Home » » P05: Nhắn lộn ( Tiếp Theo )

P05: Nhắn lộn ( Tiếp Theo )

Đan lẩm bẩm: “Nên hay không nên?”. Tin nhắn gửi đi tức thì, và cũng tức thì cô ân hận. Cô mở toang cánh cửa bước ra ban-công. Trăng đầu tháng mỏng môi đến... ghét. Một cơn gió lập đông gù mình kéo theo chút se lạnh hiếm hoi giữa Sài Gòn.
Trong vô thức cô vỗ cặp môi đầy đặn hơn trăng kia leo lẻo tiếng rao “Ai vịt lộn...” thì “tít... tít... tít” tin nhắn: “Tắc kè. Em lại nhầm nữa rồi. Thắng là ai?”. “Tắc kè” là bí danh mà hắn gọi Đan. Đan đáp lại, xen lẫn chút vui: “Xin lỗi, nhắn lộn!”.
Đan thích hắn. Mọi người nói Đan... dại hắn, nôm na một chút cho dễ nghe tức... dại trai. Hắn không có gì đặc biệt theo như bạn bè Đan nói. Một anh thiết kế đồ họa mới ra trường đam mê công việc, suốt ngày vật lộn với sự mưu sinh, làm giàu, với ước vọng mở một công ty riêng giữa đất Sài thành này. Nhưng Đan thích cái bản mặt nhơn nhơn đầy góc cạnh có chút phớt đời của hắn. Đặc biệt trên cái bản mặt đó là cái nhếch môi cười, theo Đan nghĩ là... “chết người”.
Sau này quen hắn rồi Đan mới biết, mỗi khi căng thẳng hay bế tắc hắn thường xách cần câu ra bên sông này dưới bóng rặng dừa kia câu cá. Đan thường đi dạo bên sông, một hôm tự dưng có thằng cha lạ hoắc “đốp” mình một câu:
- Tôi ghét cái áo bảy sắc cầu vồng cô mặc...
Đan ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhìn cái áo của mình:
- Thì liên quan gì đến anh?
- Chói mắt!
- Ai chói?
- Lũ cá!
- Chói tai!
- Tắc kè! - Hắn nói mà không thèm để ý có lọt vào tai Đan hay không.
Buổi chiều hôm sau, vẫn chiếc áo ấy Đan mặc và dạo bên sông. Vẫn hắn ngồi câu cá. Trong ý nghĩ của Đan thì chính cô đang chọc tức hắn. Cô nói:
- Không cắn câu à?
- Sao biết hả Tắc kè?
- Lũ cá bị chói mắt. Hihihi
Hắn vụt đứng dậy khua cần câu vung vít rồi cười nhại theo đúng âm sắc “hihihi” mà Đan vừa cười.
Vậy là quen nhau. Hắn lười biếng gặp Đan, lười biếng cả gọi điện và nhắn tin. Suy đi tính lại chỉ mình Đan quan tâm đến hắn, hay gọi điện cho hắn. Đôi lúc có đứa bạn độc miệng nói: “Mày là cọc sao cứ tự nhổ mình lên đi tìm trâu vậy Đan?”. Chẳng biết. Nhưng những lúc đó Đan thấy nhớ hắn, và, cần hắn! Đơn giản thế thôi. Suy đi tính lại thì bạn bè Đan nói cũng có lý. Từ chỗ Đan đến nơi hắn chạy xe khoảng 10 phút thôi. Có xa xôi gì. Thời gian nghỉ trưa hai giờ đồng hồ có bao giờ hắn chạy qua Đan đâu? Nếu như hắn cần Đan giống như Đan cần hắn thì sẽ khác, đằng này...
Nhìn thấy Đan hắn có vẻ vui, sau đó khuôn mặt chau lại tức thì: “Lần sau em đừng chạy trưa nắng như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe, xe tải lại chạy nhiều giờ đó...”. Đan im lặng, chợt nghĩ: “Hay là hắn không muốn gặp mình nên cố tìm ra những lời đạo đức giả ấy?”, nhưng rồi lại trấn an ngay: “Có lẽ hắn muốn tốt cho mình thật nên mới nói thế!”. Nhỏ Vy nói: “Kẻ dại trai luôn tìm một nghìn không trăm lẻ một lý do để bào chữa, để bấu víu cho tình cảm của mình”. Có phải vậy chăng mà bất cứ một hành động, một cử chỉ, một lời nói nào của hắn cũng được Đan bào chữa theo chiều hướng tốt đẹp nhất, rằng, như vậy là hắn thích mình.
Hôm đó Đan đến chỗ hắn làm để cùng đi ăn trưa, nhưng hắn không có ở công ty mà đang ngồi ở một chỗ khác. Hắn bảo Đan chạy xe qua đó. Hắn thừa biết rằng Đan là một con bé mù tịt về đường. Ngoài đường đến trường và đến chỗ làm, Đan chẳng biết đường nào hết. Và cái sự tìm đường của Đan thì thật khó khăn biết dường nào. Cả buổi trưa đó Đan đi tìm đường.
Mệt bở hơi tai. Đến nơi, hắn bảo Đan đi về. Đan chỉ tròn vo mắt lên ngạc nhiên và tủi thân chạy xe về. Dọc con đường ven sông về nhà, nước mắt Đan ào chảy. Nằm bẹp dí cả một buổi chiều, những thước phim được quay chậm trong đầu một cách kỹ lưỡng, Đan mới chợt nhận ra: Hắn chỉ nổi hứng quen mình thế thôi chứ chưa bao giờ thích Đan, nếu không, cuối tuần sao hắn không đưa Đan đi chơi, đi xem phim giống những người khác? Đan mè nheo thì hắn chở Đan lòng vòng ra đồi cỏ ven sông. Hai đứa ngồi như hai pho tượng. Hắn ít nói và chẳng bao giờ mở lời trước nên Đan chẳng bao giờ hiểu gì về hắn...
Cái Vy bảo: “Mày ngu lắm Đan ạ, hắn có thích mày đâu mà mày cứ lao đầu vào như con thiêu thân ấy. Giờ này hắn đang hẹn hò với đứa khác. Mày ngồi đây mà khóc à? Khóc làm quái gì, sưng mắt!”. Đan nhìn Vy: “Tao với mày uống nhé. Người ta nói rượu vào thì tình tan, có lẽ tan rồi thì sẽ thấy nhẹ!”. “Ok, tao chiều mày!”.
Hôm đó Đan uống rất nhiều, cô thấy trong đầu choáng váng, hình ảnh hắn lúc ẩn lúc hiện ở bãi lau ven sông hôm nào nhiều hơn là tan. Vẫn không gạt được hình bóng hắn khỏi đầu. Đan cầm máy và gọi điện, giọng cô lè nhè trong điện thoại.
Hắn lên tiếng.
- Em uống rượu?
- Ờ... ờ...
- Anh không thích con gái uống rượu! - Giọng hắn dửng dưng.
- Thì đã sao? Anh có bao giờ thích gì đâu. Cứ uống đấy sao nào...
Đan thả máy và nằm gục xuống giường. Cô biết trong cơn say cô đã rất tỉnh.
Thắng đến đón Đan ở cổng trường: “Đi với anh nhé, đừng từ chối nữa!”. Đan chợt nghĩ đến hắn. Thế là không gặp nhau cũng đã được hơn một mùa trăng rồi. Mọi lần chỉ ba, bốn ngày không gặp hắn là Đan gọi điện rối rít. Vậy mà lần này... Cơ hồ như Đan đã mệt...
- Em nghĩ gì vậy? - Giọng Thắng ấm áp làm tan suy nghĩ trong cô - Anh mới phát hiện ra có một hồ sen cách đây không xa. Anh nghĩ em sẽ thích.
Đan gật đầu một cách vô thức: “Bèo dạt mây trôi”.
Tối. Nằm nghe những tình khúc Ngô Thụy Miên buồn đến nao lòng. Tin nhắn của Thắng: “Đi xem phim với anh nhé! Hôm nay có Dạ yến của Phùng Tiểu Cương!”. Ném chiếc điện thoại vào bụng con gấu bông, Đan lăn bên này, lăn bên kia trên giường, như bức bối muốn vứt tung tất cả mọi thứ. Cô lẩm bẩm: “Không được khóc, không được buồn! Tại sao lại phải khóc? Tại sao lại phải buồn? Vô lý thật!”. Cô đưa tay vớ điện thoại và nhắn tin: “Thắng à, ừ, anh đến đón em sau 30 phút nữa nhé!”.
Tin nhắn đã được gửi đi. Cô ngồi ôm gối và ân hận, tự hỏi không biết mình làm vậy có đúng không nữa, mình có thích Thắng đâu? Lúc sau có tin nhắn: “Lộn số rồi Tắc kè!”. Và lập tức thêm một tin nhắn nữa: “Sao không trả lời hả nhóc?”. Thì ra tên của Thắng và hắn âm đầu giống nhau nên Đan nhắn nhầm sang hắn... 
Sáng. Sài Gòn đổ mưa. Trời se lạnh. Thắng nhắn tin: “Nhớ mặc thêm áo vào cho ấm. Ở nhà đi. Anh sẽ qua chở em đến trường!”. Đan nhắn lại: “Ừ, biết rồi. Tuân lệnh anh!”. Tin nhắn gửi đi, lúc sau có tin nhắn trả lời lại: “Hẹn hò rồi à Tắc kè?”.
Những tin nhắn nhầm lúc đầu là vô tình, lúc sau là cố tình được Đan liên tiếp gửi cho hắn đã có tác dụng trong chuyện tình cảm giữa Đan và hắn. Ít ra là hé lộ cho Đan biết rằng hắn không dửng dưng như những gì Đan nghĩ, Đan thấy. Nhưng rồi không thể chịu nổi mọi sự lập lờ kéo lê thê, Đan quyết định nhắn một tin cho hắn, xem mọi chuyện thế nào rồi khép lại. Tin nhắn đó là: “Em nhận lời làm bạn gái của anh, Thắng ạ!...”. Tin nhắn send đi mãi mà không có tin trả lời.
Tan trường, Đan đang rảo bộ ra cổng. Chiếc phân khối lớn vượt lên rồi dừng lại. “Lên xe đi Tắc kè!”. Hắn không quay lại, nhưng giọng ấm và mềm pha chút lạnh lùng rất hắn không lẫn vào đâu được. Đan lấy hết can đảm:
- Tôi có hẹn!
- Gặp một chút thôi. - Hắn nói như ra lệnh.
Đan lại thụ động đi theo mà chẳng biết mình làm vậy có đúng không nữa.
Bên sông nơi Đan quen hắn, Đan và hắn im lặng đứng cạnh nhau. Bất chợt hắn quay lại nhìn sâu vào mắt Đan:
- Từ chối đi, anh biết em không yêu gã Thắng nào đó mà!
- Nhầm rồi!
Đan bỏ đi.
Cái Vy: - Thế nào, hắn có đuổi theo và kéo tay mày lại, ôm mày vào lòng giống như trong phim Hàn Quốc không?
Câu chuyện này có hai cái kết tùy bạn chọn.
Một:
Đan: - Có.
Vy: - Sao mày có vẻ buồn vậy?
Đan: - Đột nhiên tao thấy chán.
Hai:
Đan: - Không.
Vy: - Sao tao thấy mày có vẻ vui vậy?
Đan: - Tao thích. Vì hắn biết dừng lại để luôn là hắn...
Sài Gòn trăng đầu mùa

LÊ THÙY VÂN ( Bao Tuoi Tre Online )

0 nhận xét:

Đăng nhận xét