- Tất cả đều biết là y biết được mọi chuyện về họ như vậy sao?
- Biết ! Bởi vậy đâu ai dám đụng tới y.
- Chỉ có tui không biết gì. Cứ tưởng y là người bất thường.
- Nghĩ vậy mới bất thường đó.
- Thiệt là chuyện gì y cũng biết hết hả ?
- Thiệt.
- Vậy nói chuyện như vầy y có biết không ?
- Không. Vì nhà y không có máy.
- Lỡ y buồn buồn đi tán gẫu ?
- Hừ. Có cả tỉ người.
- Lỡ y tình cờ” hi” trúng mình ?
- Không “ hi” lại là xong.
- Ờ há. Quên.
- Quên luôn chuyện đó đi. Nãy giờ tốn hết ba phút rồi.
- Xin lỗi. Nhưng em rất muốn đến nhà y chơi. Nói thiệt đó.
- Dữ không. Chờ muốn hụt hơi mới thấy được một chữ em. Tới làm gì ? Hắn mới li dị vợ đó.
- Để coi bói…
- Cấm ! Em mà hé bí mật này là tôi không lên nữa.
- Đừng xưng tôi mà.
- Hãy nghĩ đến an toàn trên hết.
- Vâng.
- Với lại, coi bói cũng vô ích thôi. Chẳng cứu vãn được gì. Chúng ta mãi mãi chẳng ai là cái vung nấy cái nồi nào của nhau.
- Em sẽ coi chuyện khác. Chẳng hạn, coi tới chừng nào em gặp người khác. Để em khỏi khổ tâm. Để anh khỏi khó xử, mà lại đỡ tốn tiền khủng khiếp nữa.
- Kệ tui ! Tui khổ không cần ai lo.
- Nhưng em không thể đành lòng nhìn thấy anh như vậy. Em thương anh mà.
- Biết rồi…
- Giận !
- Biết rồi ! Giận nhưng không được ngưng nói chuyện. Nói tiếp cái vụ thương hồi nãy.
- Không nói. Nói chuyện khác. Hồi sáng anh đi xe màu đỏ. Em đứng ở phòng xép thấy. Xe anh hư hả?
- Không. Hỏi chuyện khác đi. Mà đứng đó làm chi?
- Đợi. Ngày nào cũng vậy. Đợi đến để biết anh đi đường bình yên. Đợi về để biết quẹo hướng nào.
- Coi chừng thành núi đá vọng phu đó.
- Có phải là phu đâu mà thành đá. Chỉ hơi bị tê chân và hơi kì cục trong mắt mọi người thôi.
- Tê chân tại giày cao gót. Còn sợ người ta nhìn thì cứ bảo đang ngắm cảnh là xong ngay. Khi yêu người ta nói dối mà.
- Xúi bậy nghe.
- Không bậy tí nào. Em có thiệt là đang yêu không?
- Có.
- Ai ?
- Tự biết. Mà có quan trọng gì đâu. Tình ảo ấy mà.
- Ảo mới hấp dẫn li kì rùng rợn.
- Hồi hộp nữa. Oi ước gì…
- Đừng ước. Em thừa biết chẳng bao giờ mình dám nói trực tiếp những chuyện như vầy.
- Nói hoài như vầy anh có chán không. Hơn nửa năm rồi. Một tuần ba ngày. Một ngày mấy tiếng đồng hồ. Lỡ có ngày em cạn hết chuyện. Anh sẽ chán em. Mà biết đâu chừng, anh đang nói với hai ba cô cùng lúc này.
- Vậy hả. Thôi em chờ một chút nghe, nhường cho người ta.
Không nhìn coi cái nickname của anh còn sáng đèn hay không. Cô nhanh chóng tắt máy. Việc trả tiền xuôi sẻ vì đã chuẩn bị sẵn tiền lẻ. Cô cho xe thả chầm chậm khi vào những con đường san sát những bảng hiệu đỏ chói, bay phấp phới một thông tin rủ rê mời chào hấp dẫn “ 100 đồng / phút “. “ Có máy lạnh “ Internet. Chat. E-mail bằng nét những chữ cầu kì bắt mắt hoặc chân phương dễ đọc, đang dợn sóng mỗi khi có gió thổi qua. Anh ấy đang ngồi ở tiệm nào. Không biết. Không bao giờ có thể biết. Như tất cả những chuyện này, không ai có thể phát giác.
- Hôm qua nói giỡn mà bỏ về hả ?
- Sao biết bỏ về ? Kiếm người khác nói chuyện chứ. Có cả tỉ người sắp hàng xin kết nối chớ bộ.
- Anh không tin. Em có phải là hạng người dễ bắt chuyện đâu.
- Tại chưa gặp đối tượng.
- Gặp rồi.
- Anh không phải là đối tượng. Anh là cái đối thoại, là đối chat của em.
- Em nói chuyện có duyên lắm, giống như màu áo em mặc sáng hôm nay. Em có biết anh thích màu xanh không?
- Em biết. Cứ nhìn đồ dùng của anh thì biết. Cái xe, cái nón, cây viết, cái móc gắn khóa, cái ghế mà anh chọn khi ngồi căng tin…
- Lúc nào em cũng theo dõi anh vậy sao ?
- Anh sợ ?
- Không. Cảm động. Em hao tốn thời gian cho anh nhiều quá.
- Anh cũng vậy. Anh đang xài phí thì giờ riêng tư của anh cho em.
- Nhưng nói chuyện với em, anh thấy mình trẻ dại, yêu đời.
- Còn em thấy mình khôn lỏi, già đời như con cáo.
- Anh yêu em !
- Hết hồn ! Như yêu cảnh thiên nhiên ?
- Không. Yêu là yêu vậy thôi. Như con người này yêu con người kia. Nếu em đang ngồi bên cạnh thì anh sẽ… nắm tay em.
- Thôi. Bỏ tay em ra. Em đang bận đánh máy.
- Anh sẽ hôn em.
- Không được. Chỗ này đầy nghẹt người ta.
- Ờ. Chỗ anh đang ngồi cũng vậy.
- Ghế màu xanh gì ?
- Màu hồng. Tìm miết mới có một chỗ ghế màu hồng. Màu ưa thích của em.
- Oi. Em phải nói em yêu anh ngay đây. Anh thật là sung sướng. Còn em đang phải ngồi cái ghế màu vàng. Thứ màu mà anh không ưa. Mà nè. Anh vô tiệm 58 coi mấy mẫu cà vạt em chọn chưa?
- Rồi. Một cái có màu xanh đá chết. Một cái màu xanh cải lương. Xấu !
- Một lát nữa em đi kiếm kiểu khác. Tại chiều nay em bị tay trưởng phòng kêu lại nhắc nhở này nọ.
- Nhắc em phải nhớ nó ?
- Chẳng ai thèm ngó tới em đâu.
- Tại em không biết. Cái thằng ấy rất muốn thích em. Có điều nó không biết cách tìm thấy em theo kiểu của anh.
- !!!
- ???
- Tội nghiệp anh ta. Còn anh thì có tội.
Hết giờ nói chuyện, cô cần cù như một người bán vé số dạo, đi dọc các khu phố quần áo, cố tìm một cái cà vạt theo đúng ý anh. Tìm rồi báo cho anh biết, tùy anh, vừa ý thì mua. Anh không ưa thì hai người lại có thêm nhiều ngày bàn cãi về màu sắc, hoa văn. Anh thích gam màu xanh sống động. Cà vạt phải thắt sẵn, có gắn dây kéo để khoác vào là chỉ việc chỉnh sửa chút ít. Loại này tuy không thanh tú đẹp mắt nhưng được cái mau chóng, vì anh luôn vội vã việc này chắp nối việc kia, eo hẹp thì giờ. Các chủ tiệm đều nói một câu như nhau “ Ong xã của chị khó tánh vậy sao không để ổng tự đi mà chọn lựa”. Cô cười, nụ cười lấy làm tiếc của khách hàng khi trả lại món đồ không ưng ý để thay cho câu trả lời khó nói. Nếu mà anh đi cùng với cô, bốn bàn tay âu yếm chạm vào nhau những lúc so đo cân nhắc, thì đâu có chuyện cô phải làm một kẻ đi mua sắm cô độc, không người bàn bạc góp ý, phải băn khoăn khó xử như vầy.
Chỉ có một lần - duy nhất - hai người đi chung. Lần đó anh mời rủ, nhờ cô với chuyên môn nghề nghiệp, hãy chỉ dùm cách vào chat room, vào cái hệ thống “mạng miếc nào mà mình tán ngẫu tùm lum, không ai có thể nhìn lén được” Rồi năn nỉ, làm ơn cho anh mượn một người là cô, để anh thực hành cho quen. Cô đồng ý.
Buổi đầu tiên, họ thử trao đổi về bóng đá. Cô chỉ biết rõ nhất có một điều này : khi thủ môn chụp hụt trái banh lăn vào lưới mình, thì bên anh ta bị thua. Câu chuyện giữa hai người thế là thành ra tẻ ngắt như một trận đấu, mà tất cả các cầu thủ có mặt trên sân đều mỏi rã rời chân tay.
Chưa đầy 5 phút chuyện đã hết sạch, chẳng còn gì để nói. Anh ngượng nghịu xin thêm một buổi nữa “ Tại chưa rành”. Cô nói “ Được “. Và nhìn thấy câu này khi mới bắt đầu lần chat thử tiếp theo.
- Sao em dễ tin người quá vậy ?
- Ý nói gì ?
- Tin rằng anh khờ khịa. Không biết cách vào chat chiếc gì hết.
- Em cứ tin. Ai lừa dối, kẻ ấy có tội.
- Anh rất mong muốn được luôn luôn nói thật với em trong cái không gian công cộng mà rất riêng tư bí mật này. Mãi mãi. Chỉ có chuyện nhờ vả bữa trước là xí gạt thôi. Sẽ không còn lần nào nữa.
Mỗi tuần ba lần. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy.
Ngay cổng là cái ngã ba. Bên cạnh cổng lớn, có cổng nhỏ giành cho người đi bộ và xe hai bánh, nên lần lượt người này sẽ ra trước người kia, khi chuông báo hết giờ làm việc. Mỗi người quẹo theo đường của mình. Cả anh và cô đều không muốn biết người kia sẽ tới một cái dịch vụ nào. Cứ việc ghé chỗ thấy thuận tiện. Không kén chọn, ngồi vào bất kỳ máy nào còn trống, và chờ cái tên yêu thương quen thuộc vụt sáng nhấp nháy. Rồi thay nhau kể chuyện sáng hôm nay tức tối, chiều hôm qua buồn cười. Rồi cùng nhau đoán mò ngày mai thế nào, ra sao. Hình cái mặt tròn quay cười nhe răng như cái đầu lâu thường xuyên chen vào câu chuyện có vẻ lăng nhăng đó. Vui lắm. Trước khi ra khỏi máy, anh luôn viết hàng chữ màu hồng” Chúc anh nằm mơ thấy em”. Còn cô thì gởi lên khuôn mặt có hai gò má đỏ bừng hổ thẹn, thay cho lời chào tạm thời từ giã.
Mỗi lần gặp gỡ đúng bốn mươi lăm phút, không kém. Và không bao giờ hơn, dù mạch chuyện đang cuồn cuộn tuôn trào. Anh luôn nói trước câu này.
- Để bữa sau nghe. Sợ nó chờ tội nghiệp.
Anh phải gấp rút đi đón đứa con đã đến giờ tan trường. Một trong những nhiệm vụ mà anh được vợ phân công. Bởi vì người nội trợ ấy còn phải ghé chợ chiều. Rồi tất bật về trước soạn sửa, để khi ba cha con vừa bước chân qua cửa, là đã nghe mùi thơm ngon tỏa khắp căn nhà gọn gàng sạch sẽ ấm cúng.
Chuyện này anh kể cô mới biết. Chứ còn nhà anh thì cô chưa bao giờ đến, không bao giờ đến. Cho dù sau này đám tang của chính anh diễn ra rình rang hay lặng lẽ ngay tại ngôi nhà đẹp đẽ ấy, cũng vậy thôi.
Bởi vì trong cái tòa nhà văn phòng cao lớn mênh mông này, cô không phải là người quen của anh.
Cô chỉ là một người yêu tình tứ , lập lờ lấp lửng giữa hiện thực và hư ảo, trên cái mạng lưới máy tính vắng những kẻ rong chơi nhiều chuyện, vào mỗi buổi chiều tan sở không biết làm gì cho tiêu tán hết thời gian rảnh rang, chờ đợi của anh. Người đàn ông học đòi vu vơ mơ mộng, bày đặt lãng mạn vớ vẩn linh tinh, trong cái thời đại nổ bùng tung tóe hàng triệu triệu các xa lộ thông tin.
LƯU THỊ LƯƠNG ( Theo TuoiTre )
0 nhận xét:
Đăng nhận xét