Với con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Bao đắng cay, ê chề, bao khổ đau trên thế gian này dường như đè lên đôi vai của mẹ. Mẹ làm tất cả vì chồng, vì con, không chút phàn nàn nhưng hình như ông trời không chịu hiểu điều đó. Ông bắt mẹ phải làm việc suốt hai mươi mấy năm trời. Bao bất hạnh mẹ phải chịu ko sao kể hết được, ông trời thật quá nhẫn tâm. Vì chồng, vì con, mẹ gắng gượng chịu tủi nhục để sống, chịu bao lời trách móc từ người thân, bạn bè, mẹ vẫn cam chịu, không oán than, không trách móc, đơn giản là mẹ yêu cái gia đình này, vì nó mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả.
Rồi thời gian dần trôi, bao tủi nhục của mẹ đã được đền đáp, tôi và anh vào ĐH, mẹ có thể tự hào với gia đình, bạn bè rồi. Tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc, nhưng ai biết trước được chữ "ngờ". Con và anh vào ĐH, gia đình trở nên thiếu trước, hụt sau, không cách nào vun vén được. Vậy là căn nhà của gia đình mình đành phải đem cho người ta thuê.Từ một quán phở đàng hoàng trong nhà, giờ đây mẹ phải bán ngoài lề đường để kiếm thêm tiền. Mẹ không bao giờ chịu nghỉ ngơi cả,mẹ là như thế. Mẹ luôn miệng nói không sao, miễn có tiền là được, nhưng con biết tận sâu bên trong mẹ đang rất buồn. Ngày nắng thì đỡ, còn ngày mưa thì... Mẹ chạy ra, chạy vào, ôm cái bàn, cái ghế, rồi đẩy cái tủ, không thì mưa ướt hết. Mà nó có nhẹ nhàng gì đâu, mẹ đâu còn như trước nữa, mẹ cũng đã lớn rồi mà! Nhìn mẹ ướt như chuột lột mà con chỉ muốn khóc, sao con lại có thể bỏ mẹ ở nhà một mình như thế này mà đi học, vui vẻ với lũ bạn được cơ chứ! Ba thì đi làm đêm, tối đến chỉ mình mẹ bên chiếc tivi cũ kĩ, ngồi dưới trời, không một mái nhà che sương, che gió, chỉ nghĩ đến đó thôi mà lòng con quặn lại. Con thương mẹ nhưng không làm được gì cả. Mẹ ngày ngày thức đến tận khuya để bán thêm tô phở, ổ bánh mì chỉ để kiếm thêm chút lời để dành gửi con ăn học. Con tự hỏi mình đã làm gì cho mẹ chưa hay tháng nào cũng "xè" tay xin tiền mẹ. con biết mình thật có lỗi với mẹ, có lỗi nhiều lắm. Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!
" Nay bóng mẹ già còn đâu
Anh Bảy ngồi nước mắt chứa chan.
Lòng bồi hồi nhớ quê da diết, nhớ lời mẹ ru, giờ đã xa rồi...
Lòng bồi hồi nhớ quê da diết, nhớ lời mẹ ru, giờ đã xa rồi...
Nhớ! Mẹ ơi còn nhớ tiếng mẹ gọi tên con
Canh bầu nấu với cá trê
Phải chi có thằng Bảy về ăn món này
Lời mẹ như tiếng ru hời
Ngọt như khóm mía sau hè.
Nhớ! Giờ đây con nhớ
Tháng ngày mẹ bên con
Sen hồng vẫn thắm màu sen
Mẹ ơi con nhớ công ơn biển trời
Chiều nay anh Bảy nhớ mẹ.
Gọi thầm hai tiếng mẹ ơi...". Bài hát " Nhớ mẹ" từ đâu vang lên, từng lời bài hát như xé nát ruột gan con, con sợ, sợ cái ngày đó lắm. Con sợ một ngày không còn được thấy mẹ, không được nghe mẹ nói, sợ không còn được nói câu: " Mẹ ơi, bé Bầu "dề" rồi", con sợ phải đối diện với nó. Vẫn biết là như vậy nhưng con mong sao nó đến thật lâu, thật chậm,nếu được con muốn đổi tất cả để nó mãi mãi đừng xảy ra.
Canh bầu nấu với cá trê
Phải chi có thằng Bảy về ăn món này
Lời mẹ như tiếng ru hời
Ngọt như khóm mía sau hè.
Nhớ! Giờ đây con nhớ
Tháng ngày mẹ bên con
Sen hồng vẫn thắm màu sen
Mẹ ơi con nhớ công ơn biển trời
Chiều nay anh Bảy nhớ mẹ.
Gọi thầm hai tiếng mẹ ơi...". Bài hát " Nhớ mẹ" từ đâu vang lên, từng lời bài hát như xé nát ruột gan con, con sợ, sợ cái ngày đó lắm. Con sợ một ngày không còn được thấy mẹ, không được nghe mẹ nói, sợ không còn được nói câu: " Mẹ ơi, bé Bầu "dề" rồi", con sợ phải đối diện với nó. Vẫn biết là như vậy nhưng con mong sao nó đến thật lâu, thật chậm,nếu được con muốn đổi tất cả để nó mãi mãi đừng xảy ra.
Mẹ ơi! Hãy chờ con 3 năm nữa, chỉ 3 năm thôi, không lâu nữa đâu, con muốn mẹ được hạnh phúc, được an hưởng tuổi già, và mẹ sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Mẹ ơi! Con hứa!
Mẹ ơi! Con nhớ mẹ, con muốn về nhà!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét