CHAP 24: NHỮNG ĐIỀU KỲ LẠ
Tối qua, Đông Vân đã mơ thấy nhiều thứ quái lạ nên sáng ra, đầu của chị rất đau nhức. Nhưng thật ngạc nhiên khi cô em họ cũng xuất hiện với bộ dạng buồn ngủ, có khi còn thê thảm hơn. Sợi dây chuyền lấp lánh ẩn hiện sau cổ áo của cô bé khiến Vân lấy làm lạ.
Trước giờ chị chưa từng thấy hay nghe nó nhắc gì đến sự tồn tại của thứ trang sức kì lạ đó. Nam Phong không phải là đứa hay chưng diện. Kể từ sau cái chết của mẹ, cô bé không bao giờ có ý định đeo lên mình bất cứ thứ trang sức nào. Tuy trong lòng thấy thắc mắc nhưng Đông Vân quyết định không đề cập đến sợi dây chuyền đó, ít nhất là trong sáng nay. Ba lần mơ thấy mình bị té xuống vách núi đủ khiến chị nhức đầu lắm rồi.
Lớp học hôm đó liên tiếp xảy ra nhiều chuyện quái lại. Người nổi tiếng siêng năng lại nghỉ học. Mái tóc luôn dược chăm chút kĩ lưỡng của Quang Minh nay lù xù như bị gió thổi. Học sinh ưu tú như Tây Châu lại vào lớp muộn. Mấy anh chàng vẫn đi theo anh ấy thì áo quần lôi thôi như mới tham gia một cuộc ẩu chiến. Chớp lấy cơ hội Nhật Hy nghỉ, Vũ liền xuống ngồi cạnh Minh.
- Trán cậu dính màu à? - Vũ đưa tay quệt “giọt nước đỏ” trên trán Minh.
- Ờ...mình nổi hứng họa sĩ ấy mà.. - Anh ấy cười cười rồi vội vàng cúi xuống, ra vẻ như đang tập trung vào những dòng chữ trong sách.
-Tay cậu sao bị trầy thế? - Nam Vũ tiếp tục "chiếu tướng" đến mu bàn tay của Minh - Chắc không phải vừa đánh nhau với ai chứ?
- Cậu thật là vui tính...Con ruồi mình còn không nỡ giết nữa là...hơ hơ...
- Mấy kẻ không giết ruồi lại thường dễ dàng xử đẹp những con khác to hơn đấy.
Câu nói đùa của Nam Vũ lại khiến Minh chột dạ. Cậu ta nói như thể chuyện gì cũng biết hết. Anh em họ sao giống nhau thế nhỉ? Quang Minh chợt bần thần khi nghĩ đến chuyện ngày nào đó anh bạn đang ngồi bên cạnh bỗng phát hiện ra thân thế thật sự của anh. Không biết lúc ấy, họ còn có thể tiếp tục làm bạn của nhau nữa không.
Nam Vũ là con người bộc trực và thẳng thắng nhất mà Minh từng gặp. Cậu ta không chỉ yêu ghét rõ ràng mà vui buồn hay tức giận gì cũng biểu hiện rõ trên mặt. Nếu có thể san sẻ với cậu ấy bí mật của mình, có lẽ Nam Vũ sẽ trở thành người bạn tri kỉ tốt nhất của Quang Minh.
- Tụi nó vừa đi đâu về thế nhỉ? - Anh hất cằm về phía đám con trai vừa kéo vào lớp.
- Thằng nhóc đó chắc lại mới đi sinh sự chứ chẳng có gì tốt lành - Minh dõi mắt nhìn theo thằng con trai nhuộm tóc đỏ rực - Sao nó không chọn màu nào đỡ nhức mắt một chút ta?
Nam Vũ vẫn còn nhớ rất rõ cái lí lịch đầy quyền lực của thằng bạn tên Thanh Sang này. Mấy tháng học chung là thời gian đủ để anh hiểu hết sự xấu xa của nó. Thằng đó là đứa duy nhất trong trường ghét Tây Châu ra mặt. Tất cả chỉ vì anh ấy đã làm nó quê độ khi từ chối lời đề nghị "Sáp nhập hai nhóm" của thằng nhãi.
Tuy Vũ không rõ nhóm người vẫn đi theo Tây Châu thường làm gì nhưng rõ ràng họ là một tập thể có kỉ luật, không bao giờ vi phạm nội quy nhà trường. Khác hoàn toàn với bè lũ nhốn nháo do Thanh Sang cầm đầu. Cách đây không lâu, một đứa trong bọn đã nhảy từ lan can lầu hai xuống đất chỉ để chứng minh điều mà ai cũng có thể nhìn thấy: Nó là một thằng con trai. Cái chân gãy buộc thằng đó phải nghỉ học nằm viện cả tháng.
Lúc đi ngang qua bàn Tây Châu, Sang có ném cho anh một cái nhìn hằn học nhưng anh ấy chẳng bao giờ chấp nhặt. Đối với Tây Châu, Thanh Sang chỉ là cậu bé hỉ mũi chưa sạch. Hơn nữa anh ấy biết nó sẽ chẳng tìm ra cớ gì để sinh sự nếu mình không động thủ trước. Tụi con gái thích Tây Châu cũng vì thái độ bình thản cùng sự điềm tĩnh của một người trưởng thành ấy.
Dù vậy, Nam Vũ vẫn thấy con người này lúc nào cũng toát ra sự lạnh lùng khiến người khác phải dè chừng. Tất cả mọi người đều dễ dàng trò chuyện với cậu ta nhưng không phải ai cũng có thể được cậu ta trò chuyện một cách đúng nghĩa. Nghĩ đi nghĩ lại, Vũ vẫn thấy Quang Minh là người dễ chịu và dễ chơi nhất.
- Cho cậu thứ này - Anh đặt một bịch bánh xuống trước mặt anh ấy - Sáng nay thấy trên bàn có mấy cái, mình nhớ là cậu mau đói mà ăn cũng nhiều nên lấy bớt. Đừng kể với thầy hiệu trưởng nha!
- Ha Ha...Cậu vui tính quá đó.... - Minh bật cười nhưng thật ra là để che giấu sự xúc động đang nghẹn lại ở cổ.
Phi Vũ vẫn ngồi một mình dưới bàn chót. Trông cô ấy hình như không khỏe. Những nếp nhăn trên mặt cứ chồng chéo lên nhau, biểu hiện của việc đang cắn răng chịu đựng một cơn đau nào đó. Điều đáng buồn là trong lớp chẳng thấy ai hỏi han lấy một câu. Giờ ra chơi, cô ấy vội vã rời khỏi lớp mà không ngồi ung dung nghe nhạc như mọi khi. Nam Vũ thấy lạ nên đi theo xem thử. Trốn sau gốc cây, Phi Vũ mới từ từ xắn tay áo lên, để lộ cánh tay quấn băng đang ướt máu.
- Ai làm bạn bị thương vậy? - Vũ vội vàng đi tới gần.
- Đừng đụng vào tôi - Cô ấy lập tức lùi lại - Không cần anh phải thương hại đâu.
- Thấy bạn như vậy, tôi lo lắng lắm. Thật đó. Không phải là đang thương hại ai đâu.
- Đương nhiên tôi biết là anh nói thật - Phi Vũ liếc nhìn anh, gương mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh - Không có ai khác tới đây chứ?
- Không - Anh trả lời sau khi ngoái đầu nhìn quanh.
Vết thương trên tay lại chảy máu làm Phi Vũ phải vội vàng ngồi xuống mỏm đá.
- Để đó tôi giúp cho - Vũ mạnh dạn đi tới ngồi xuống trước mặt cô ấy.
Phi Vũ trừng mắt nhìn anh khi Vũ cầm tay cô lên xem xét mà chẳng buồn để ý thái độ phản đối của khổ chủ. Là con gái mà sao cổ bị thương như mấy đứa giang hồ hay đánh nhau thế nhỉ? Chắc là không biết gì mà tự băng bó lấy nên vết thương mới thành thế này.
- Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cần đến những người bạn. Bởi vì cô không thể lúc nào cũng tự mình làm hết mọi việc được đâu - Anh lắc đầu, miệng lẩm bẩm.
Vũ từ tốn tháo bỏ dải băng trên tay bạn mình rồi cầm miếng băng sạch trong tay cô ấy lên, quấn từng vòng đầy kĩ thuật.
- Tôi chẳng quan tâm - Phi Vũ chép miệng lạnh lùng.
- Tại sao không? Đâu phải ai trên đời này cũng xấu như nhau.
- Anh chẳng biết gì hết - Cô ấy quay mặt đi, vẻ bất cần - Trên đời lại có người ngây thơ như vậy ư?
Hai người không nói thêm câu nào khác cho tới khi Vũ băng xong vết thương. Anh liền đưa tay định giúp Phi Vũ đứng dậy thì cô ấy đã từ chối. Đúng là con người thích độc lập đến mức ngoan cố. Cô nhìn anh, mặt nghĩ ngợi như sắp nói điều gì rất khó khăn mà cũng cực kì quan trọng.
- Cả...m…
- Úi - Vũ đột ngột đưa tay ra sau vành tai.
Một con kiến càng từ tán lá rơi xuống vừa đốt anh một cái đau điếng. Phi Vũ trông lại lạnh lùng và đau khổ như mọi khi. Cô ấy đẩy anh qua một bên rồi chạy thật nhanh lên lớp như đang trốn tránh điều gì đó. Hay là Phi Vũ không muốn để người duy nhất trong lớp quan tâm đến cô thấy được cảm xúc thật của mình lúc này.
Trước giờ chị chưa từng thấy hay nghe nó nhắc gì đến sự tồn tại của thứ trang sức kì lạ đó. Nam Phong không phải là đứa hay chưng diện. Kể từ sau cái chết của mẹ, cô bé không bao giờ có ý định đeo lên mình bất cứ thứ trang sức nào. Tuy trong lòng thấy thắc mắc nhưng Đông Vân quyết định không đề cập đến sợi dây chuyền đó, ít nhất là trong sáng nay. Ba lần mơ thấy mình bị té xuống vách núi đủ khiến chị nhức đầu lắm rồi.
Lớp học hôm đó liên tiếp xảy ra nhiều chuyện quái lại. Người nổi tiếng siêng năng lại nghỉ học. Mái tóc luôn dược chăm chút kĩ lưỡng của Quang Minh nay lù xù như bị gió thổi. Học sinh ưu tú như Tây Châu lại vào lớp muộn. Mấy anh chàng vẫn đi theo anh ấy thì áo quần lôi thôi như mới tham gia một cuộc ẩu chiến. Chớp lấy cơ hội Nhật Hy nghỉ, Vũ liền xuống ngồi cạnh Minh.
- Trán cậu dính màu à? - Vũ đưa tay quệt “giọt nước đỏ” trên trán Minh.
- Ờ...mình nổi hứng họa sĩ ấy mà.. - Anh ấy cười cười rồi vội vàng cúi xuống, ra vẻ như đang tập trung vào những dòng chữ trong sách.
-
- Cậu thật là vui tính...Con ruồi mình còn không nỡ giết nữa là...hơ hơ...
- Mấy kẻ không giết ruồi lại thường dễ dàng xử đẹp những con khác to hơn đấy.
Câu nói đùa của Nam Vũ lại khiến Minh chột dạ. Cậu ta nói như thể chuyện gì cũng biết hết. Anh em họ sao giống nhau thế nhỉ? Quang Minh chợt bần thần khi nghĩ đến chuyện ngày nào đó anh bạn đang ngồi bên cạnh bỗng phát hiện ra thân thế thật sự của anh. Không biết lúc ấy, họ còn có thể tiếp tục làm bạn của nhau nữa không.
Nam Vũ là con người bộc trực và thẳng thắng nhất mà Minh từng gặp. Cậu ta không chỉ yêu ghét rõ ràng mà vui buồn hay tức giận gì cũng biểu hiện rõ trên mặt. Nếu có thể san sẻ với cậu ấy bí mật của mình, có lẽ Nam Vũ sẽ trở thành người bạn tri kỉ tốt nhất của Quang Minh.
- Tụi nó vừa đi đâu về thế nhỉ? - Anh hất cằm về phía đám con trai vừa kéo vào lớp.
- Thằng nhóc đó chắc lại mới đi sinh sự chứ chẳng có gì tốt lành - Minh dõi mắt nhìn theo thằng con trai nhuộm tóc đỏ rực - Sao nó không chọn màu nào đỡ nhức mắt một chút ta?
Nam Vũ vẫn còn nhớ rất rõ cái lí lịch đầy quyền lực của thằng bạn tên Thanh Sang này. Mấy tháng học chung là thời gian đủ để anh hiểu hết sự xấu xa của nó. Thằng đó là đứa duy nhất trong trường ghét Tây Châu ra mặt. Tất cả chỉ vì anh ấy đã làm nó quê độ khi từ chối lời đề nghị "Sáp nhập hai nhóm" của thằng nhãi.
Tuy Vũ không rõ nhóm người vẫn đi theo Tây Châu thường làm gì nhưng rõ ràng họ là một tập thể có kỉ luật, không bao giờ vi phạm nội quy nhà trường. Khác hoàn toàn với bè lũ nhốn nháo do Thanh Sang cầm đầu. Cách đây không lâu, một đứa trong bọn đã nhảy từ lan can lầu hai xuống đất chỉ để chứng minh điều mà ai cũng có thể nhìn thấy: Nó là một thằng con trai. Cái chân gãy buộc thằng đó phải nghỉ học nằm viện cả tháng.
Lúc đi ngang qua bàn Tây Châu, Sang có ném cho anh một cái nhìn hằn học nhưng anh ấy chẳng bao giờ chấp nhặt. Đối với Tây Châu, Thanh Sang chỉ là cậu bé hỉ mũi chưa sạch. Hơn nữa anh ấy biết nó sẽ chẳng tìm ra cớ gì để sinh sự nếu mình không động thủ trước. Tụi con gái thích Tây Châu cũng vì thái độ bình thản cùng sự điềm tĩnh của một người trưởng thành ấy.
Dù vậy, Nam Vũ vẫn thấy con người này lúc nào cũng toát ra sự lạnh lùng khiến người khác phải dè chừng. Tất cả mọi người đều dễ dàng trò chuyện với cậu ta nhưng không phải ai cũng có thể được cậu ta trò chuyện một cách đúng nghĩa. Nghĩ đi nghĩ lại, Vũ vẫn thấy Quang Minh là người dễ chịu và dễ chơi nhất.
- Cho cậu thứ này - Anh đặt một bịch bánh xuống trước mặt anh ấy - Sáng nay thấy trên bàn có mấy cái, mình nhớ là cậu mau đói mà ăn cũng nhiều nên lấy bớt. Đừng kể với thầy hiệu trưởng nha!
- Ha Ha...Cậu vui tính quá đó.... - Minh bật cười nhưng thật ra là để che giấu sự xúc động đang nghẹn lại ở cổ.
Phi Vũ vẫn ngồi một mình dưới bàn chót. Trông cô ấy hình như không khỏe. Những nếp nhăn trên mặt cứ chồng chéo lên nhau, biểu hiện của việc đang cắn răng chịu đựng một cơn đau nào đó. Điều đáng buồn là trong lớp chẳng thấy ai hỏi han lấy một câu. Giờ ra chơi, cô ấy vội vã rời khỏi lớp mà không ngồi ung dung nghe nhạc như mọi khi. Nam Vũ thấy lạ nên đi theo xem thử. Trốn sau gốc cây, Phi Vũ mới từ từ xắn tay áo lên, để lộ cánh tay quấn băng đang ướt máu.
- Ai làm bạn bị thương vậy? - Vũ vội vàng đi tới gần.
- Đừng đụng vào tôi - Cô ấy lập tức lùi lại - Không cần anh phải thương hại đâu.
- Thấy bạn như vậy, tôi lo lắng lắm. Thật đó. Không phải là đang thương hại ai đâu.
- Đương nhiên tôi biết là anh nói thật - Phi Vũ liếc nhìn anh, gương mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh - Không có ai khác tới đây chứ?
- Không - Anh trả lời sau khi ngoái đầu nhìn quanh.
Vết thương trên tay lại chảy máu làm Phi Vũ phải vội vàng ngồi xuống mỏm đá.
- Để đó tôi giúp cho - Vũ mạnh dạn đi tới ngồi xuống trước mặt cô ấy.
Phi Vũ trừng mắt nhìn anh khi Vũ cầm tay cô lên xem xét mà chẳng buồn để ý thái độ phản đối của khổ chủ. Là con gái mà sao cổ bị thương như mấy đứa giang hồ hay đánh nhau thế nhỉ? Chắc là không biết gì mà tự băng bó lấy nên vết thương mới thành thế này.
- Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cần đến những người bạn. Bởi vì cô không thể lúc nào cũng tự mình làm hết mọi việc được đâu - Anh lắc đầu, miệng lẩm bẩm.
Vũ từ tốn tháo bỏ dải băng trên tay bạn mình rồi cầm miếng băng sạch trong tay cô ấy lên, quấn từng vòng đầy kĩ thuật.
- Tôi chẳng quan tâm - Phi Vũ chép miệng lạnh lùng.
- Tại sao không? Đâu phải ai trên đời này cũng xấu như nhau.
- Anh chẳng biết gì hết - Cô ấy quay mặt đi, vẻ bất cần - Trên đời lại có người ngây thơ như vậy ư?
Hai người không nói thêm câu nào khác cho tới khi Vũ băng xong vết thương. Anh liền đưa tay định giúp Phi Vũ đứng dậy thì cô ấy đã từ chối. Đúng là con người thích độc lập đến mức ngoan cố. Cô nhìn anh, mặt nghĩ ngợi như sắp nói điều gì rất khó khăn mà cũng cực kì quan trọng.
- Cả...m…
- Úi - Vũ đột ngột đưa tay ra sau vành tai.
Một con kiến càng từ tán lá rơi xuống vừa đốt anh một cái đau điếng. Phi Vũ trông lại lạnh lùng và đau khổ như mọi khi. Cô ấy đẩy anh qua một bên rồi chạy thật nhanh lên lớp như đang trốn tránh điều gì đó. Hay là Phi Vũ không muốn để người duy nhất trong lớp quan tâm đến cô thấy được cảm xúc thật của mình lúc này.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét