Home » » TVPV.C25

TVPV.C25


 

CHAP 25: TRÊN SÂN THƯỢNG

Sau hai tiết đấu tranh bằng tất cả sức lực, Nam Phong cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ đánh bại. Cô bé chưa bao thấy mệt mỏi như thế. Cả đêm qua, nó mới chợp mắt được giây lát đã vội vàng thức dậy xem Nhật Hy có biểu hiện gì bất thường không. Bây giờ bị hành, Phong quyết định áp dụng một phương án mà có lần Quang Minh đã từng quả quyết rằng rất hữu dụng.

Cô bé xin thầy giáo cho mình xuống phòng y tế với lý do "tự nhiên chóng mặt" Nhìn vẻ mặt bơ phờ của nó, thầy chấp thuận ngay. Hơn nữa, Nam Phong vốn nổi tiếng là đứa ngoan hiền nhất lớp nên chẳng ai nghĩ cô bé cố tình viện cớ để trốn học. Phong vừa ra khỏi lớp thì giờ ra chơi cũng đến.

Cô bé một mạch đi thẳng lên cầu thang, tránh hết mức việc để ai phát hiện nó chẳng hề xuống phòng y tế. Anh Quang Minh nói sân thượng là nơi an toàn nhất để đánh một giấc mà không lo bị ai phát hiện. Nam Phong thấy điều ấy cũng rất hợp lí.

Chật vật mãi, nó mới mở được cánh cửa sắt gỉ sét. Không gian trải rộng ra trước mắt Phong với bầu trời xanh bao la và khoảng sân gạch từng ô vuông trắng toát. Cảm giác mát mẻ do những cơn gió mang lại khiến nó càng buồn ngủ hơn trước. Không khéo có thể ngã lăn ra đất mà chẳng cần bận tâm sạch hay dơ, ý tứ hay không ý tứ nữa.

Thế nhưng, nỗi niềm sung sướng vừa xuất hiện chưa lâu đã bị dập tắt bởi tiếng dộng bình bịch. Chậm rãi lần theo hướng âm thanh vọng đến, Phong nhìn thấy Tây Châu đang dùng tay đấm vào bức tường trước mặt một cách hung bạo.

- Ai đó? - Anh ấy bất ngờ quay lại, ánh mắt đầy vẻ giận dữ.

- Em...em không biết anh ở đây - Cô bé lắp bắp -...Bây bây bây...giờ giờ...em sẽ...sẽ đi ngay.

Nó vừa cuống cuồng quay đi thì thấy Tây Châu đã đứng chắn ngay trước mặt.

- Xin lỗi – Anh ấy chợt dịu giọng - Anh không biết là em lại lên đây

Lúc bấy giờ Phong mới đưa mắt nhìn anh. Vẻ mặt phấn khởi như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm:

- Hóa ra anh cũng lên đây tìm chỗ ngủ ?

- Ngủ ư? - Tây Châu nhướn mày nhìn nó trong giây lát rồi vỡ lẽ - Anh hiểu rồi.

Nụ cười trên môi anh khiến cô bé nhanh chóng lấy lại cảm giác an toàn. Nó hết nhìn bàn tay rướm máu lại quay qua gương mặt vẫn còn phảng phất nét đau khổ của anh, rụt rè:

- Nếu không phải buồn ngủ thì anh ở đây làm gì?

- Trả thù - Châu lặng lẽ quay đi, nhún người nhảy thót lên lan can bằng gạch.

Phong phải lặng người mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết được câu trả lời của anh. Nó nuốt nước miếng rồi từ tốn đi lại gần.

- Trả thù ai? – Cô bé nhìn Châu bằng ánh mắt quan tâm, gương mặt ánh lên một vẻ dịu dàng, đằm thắm.

- Quá khứ - Anh ấy lạnh lùng đáp. Đôi mắt băng giá mãi nhìn về chân trời xa như đang chờ đợi một điều gì đó.

Tại sao Tây Châu lại muốn trả thù một thứ không còn tồn tại? Quá khứ của anh chắc chắn chứa đựng nhiều bí mật. Phong muốn biết đó là gì nhưng hoàn toàn vô vọng. Có nằm mơ cô bé cũng không dám nghĩ đến chuyện Châu sẻ san sẻ với mình những điều này. Có lẽ nó chỉ có thể và chỉ nên là một cái cột nhà biết nghe, biết hiểu. Để lúc nào đó, tảng băng này bỗng nhiên không còn là tảng băng nữa sẽ có chỗ mà tìm đến.

- Cứ nghĩ rằng thời gian qua đi, mọi chuyện sẽ khá hơn. Nhưng sự thật là nó chưa bao giờ chết. – Châu bỗng lắc đầu, hai chân đung đưa nhè nhẹ - Quá khứ vẫn luôn sống trong hiện tại, trong bản thân anh...

- Mình không thể chấp nhận nó được sao?

Phong lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn xuống gò má vì nó vừa tự ngăn một cái ngáp dài như xe lửa. Thật là vô duyên nếu mình cứ ngáp dài ngáp ngắn trước mặt một người đang buồn khổ. Nhưng sự thật là nó buồn ngủ quá. Mục đích Phong lên đây là để kiếm chỗ chợp mắt tí mà.

Đêm qua nó ngủ mà cứ như không. Tâm trạng lúc nào cũng phập phồng, sợ hãi. Phong sợ anh Nhật Hy có chuyện gì, đắn đo không biết có nên đưa anh ấy đến bệnh viện….

Còn bây giờ, Tây Châu vừa xuất hiện đã đánh tan mọi nỗi lo lắng. Dẫu biết làm như thế là không nên, là làm anh thêm áp lực. Nhưng chẳng hiểu vì sao cảm giác ỷ lại vào Châu lại mang đến cảm giác thanh thản như vậy.

Cảm giác mơ màng khiến cô bé không còn ý thức được những điều người ngồi bên cạnh đang nói nữa. Nó gật gù mấy cái rồi đổ gục xuống vai Châu, thiếp đi. Lòng không mảy may lo sợ.

Nhưng chỉ được một lúc thì tiếng thì thầm của ai đó đã kéo Nam Phong ra khỏi giấc ngủ dễ chịu nhất mà nó từng có.

Một mùi hương quen thuộc hòa lẫn trong bầu không khí mát mẻ thật dễ chịu.

Nó trở mình như muốn lần theo hương thơm ấy cho đến khi mũi chạm phải một lớp vải mềm và mượt. Mùi hương yêu thích cùng cảm giác êm ái không rõ từ đâu có được khiến cô bé chỉ muốn ngủ tiếp. Nhưng những lời kia dường như có cánh nên cứ lọt vào tai nó.

- Đã cử người bảo vệ cho Nhật Hy chưa?

- Sắp xếp xong cả rồi - Tinh đưa tay hất tóc ra sau, vẻ khó chịu - Anh còn định ngồi đây canh chừng cho cô bé đến bao giờ? Nó chỉ buồn ngủ quá mà thôi.

- Tôi tự biết phải làm gì - Châu lạnh lùng đáp - Hùng Anh thế nào? Đã bình tĩnh lại rồi chứ?

- Thúy Nga đang an ủi cậu ấy. Tất cả chỉ vì một thằng nhãi lớp 10 nghịch ngợm chiếu đèn tử ngoại vào người Đông Vân… - Người con gái chợt vỗ mạnh tay như vừa nhớ ra điều gì - Nhắc mới nhớ, số Nhật Hy kể cũng thật may mắn. Gặp nạn nhưng lại được quý nhân giúp đỡ. Càng không ngờ đám mộ quang trước nay vẫn hoạt động trung lập giờ lại bắt tay với bọn không ra gì ấy. Anh đã nghĩ ra cách gì để đối phó với chúng chưa?

- Ngày mai, Thái Thượng Tinh sẽ cử người tới đây giúp chúng ta. Tên cậu ấy là Bùi Nguyên Khánh.

- Thêm một người nữa thì ích gì?- Kim Tinh quắc mắt nhìn - Ai chẳng biết không phải mình thiếu nhân lực. Tất cả chỉ vì bọn mộ quang đó là vật chí tử đối với chúng ta.

- Lần này Nguyên Khánh đến là để làm chỉ huy. Không phải tác chiến cùng mọi người đâu.

- Chỉ huy ư? Vậy còn anh, Tây Châu? Anh sẽ làm gì? - Cô ấy không thể nào tin vào những điều vừa nghe thấy - Chuyện gì xảy ra vậy?

- Không cần ngạc nhiên như thế - Châu mỉm cười chua chát - Từ đó đến nay, đã có gần chục người trong chúng ta bị giết. Tôi quá vô dụng để bảo vệ các bạn. Đã đến lúc tìm một người khác tài giỏi và quyết đoán hơn.

- Chuyện không nghiêm trọng như thế đâu - Tinh lật đật nói - Chẳng phải nhờ vào kí ức của Nhật Hy, mình đã biết mặt tất cả bọn chúng rồi sao? Anh không thể dễ dàng từ bỏ như thế được.

Tây Châu chợt thở mạnh ra rồi ngẩng đầu về phía chân trời, giọng lạnh tanh:

- Điều tôi mong mỏi nhất chỉ là nhanh chóng tiêu diệt hết bọn hung tinh để trả lại cho ngôi trường này bầu không khí yên bình như trước đây . Những chuyện khác đều không muốn bận tâm nữa.

- Nhưng Tây Châu...

- Cô cũng biết không thể đánh trực diện với bọn mộ quang đó được. Nguyên Khánh là một trong Tam đại kỳ châu. Tiếng nói của cậu ta đối với chúng chắc chắn sẽ rất có giá trị.

-Thế anh thì không phải à?

- Đây là ý của thầy. Tôi tin người chắc chắn phải có cái lý riêng của mình.

- Tây Châu, anh được sinh ra là để làm thủ lĩnh. Vì thế, làm ơn đừng thốt ra những lời tự ti như vậy nữa.

Châu chẳng buồn trả lời mà quay qua ngắm nhìn gương mặt vô tư của Nam Phong. Không biết nằm mơ thấy gì mà nãy giờ cô bé nắm tay anh chặt quá. Châu cũng không ngờ cuộc đối thoại của mình với Kim Tinh đã bị nó nghe thấy hết. Trước tin động trời về việc cộng đồng của họ sắp đổi chủ, cô bé cũng không biết nên mừng hay lo. Biết đâu chuyện đó sẽ làm giảm bớt áp lực trên vai anh ấy. Biết đâu nhờ vậy, Tây Châu có thể trở nên vui vẻ và cười nhiều hơn. Biết đâu...

Tại sao những điều nó có thể nghĩ ra đều liên quan đến anh? Từ lúc nào Nam Phong đã bắt đầu quan tâm đến cuộc sống của Châu như vậy?

Kim Tinh bỏ đi được một lúc thì cô bé quyết định cho anh ấy biết mình đã tỉnh dậy. Nó mở mắt nhìn anh và giật mình nhận ra bản thân đang nắm tay Châu chặt cứng.

- Bây giờ là lúc nào rồi anh?

- Nếu xuống ngay thì em có thể học được tiết cuối trước khi ra về đấy - Châu liếc nhanh đồng hồ

- Vậy em phải về lớp đây. Cảm ơn anh về... - Nó ngập ngừng không biết nên nói thế nào - ...về giấc ngủ.

- Không có gì...Em đi nhanh đi

- Nhưng anh không định xuống sao?

- Anh đã xin thầy nghỉ hết tiết cuối - Tây Châu nhún vai và hất cằm về phía cầu thang - Hơn nữa càng không quen sử dụng lối đó...Phải rồi, Nam Phong. Nhật Hy không ăn nhiều được đâu. Chủ yếu là uống nước. Em nhớ để sẵn chai nước cạnh giường cho cậu ấy nhé!

- Dạ - Nó gật đầu rồi vội vàng tụt xuống đất, hai má không biết từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ ửng…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét