Home » » TA.C1

TA.C1

CHAP 1: CƠ HỘI ĐẾN


"Tôi có hai niềm đam mê lớn. Một trong số đó là viết văn. Tôi có hai thói quen đặc biệt. Một trong số đó là viết nhật ký. Không phải cần ai đó chia sẻ mà chỉ là để rèn luyện kỹ năng viết của mình. Vì vậy, nếu có ai vô tình đọc nó, bạn sẽ nghĩ quyển sổ này trông giống một cuốn tiểu thuyết hơn là nhật ký."

Ngày 01/11/2010


Vũ Hải Oanh


Đây hẳn phải là trang đầu tiên trong cuốn nhật ký của cô ấy, người con gái dù chỉ mới biết tên nhưng gần gũi một cách kỳ lạ. Tôi nhận ra điều đó nhờ vào những con số mà Hải Oanh để lại. Rõ ràng, trong mớ giấy tờ lộn xộn ấy, chỉ có trang này được ghi ngày sớm nhất.

- Jessica, em làm gì mà khóa cửa vậy?

Là Eric. Bình thường phải chiều tối ảnh mới về. Sao hôm nay lại..? Tôi lật đật đóng cái rương rồi đẩy nhanh xuống gầm giường. Người chồng đẹp trai đang đứng bắt tréo chân ngoài cửa khẽ nhướn mày châm chọc:

- Định chế tạo bom à?

- Không, em đang...

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra lý do đã bị anh ấy kéo sát lại, siết chặt trong hai cánh tay lớn.

- Giúp anh chuẩn bị hành lý đi. - Eric âu yếm cạ mũi anh vào mặt tôi.

- Trong bao lâu?

- Ba ngày thôi.

Lại đi công tác. Mà lần nào cũng bất ngờ như thế. Buổi sáng vừa đến cơ quan, năm phút sau đã có thể quay về nhà sửa soạn quần áo. Bực bội, tôi đẩy anh ra để đi mở tủ.

- Jess - Eric chợt nắm lấy cổ tay tôi, mái tóc vừa gội lúc sáng vẫn còn thơm phức - Tại ông sếp của anh thôi.

- Em biết.

- Đừng ủ ê như thế - Anh dùng ngón trỏ mơn nhẹ trên môi tôi - Em đang làm chồng mình mất hết ý chí đấy.

Một nụ hôn nồng nàn từ anh đủ khiến mọi bực dọc trong tôi tan biến. Eric luồn tay thật sâu vào tóc tôi rồi giữ nguyên ở đó. Lần nào anh ấy cũng thế. Và tôi thì không hiểu tại sao.

Xếp xong mấy bộ quần áo, tôi đóng chiếc vali rồi tiễn anh ra cửa. Có lẽ đây chính là cơ hội tốt để tìm hiểu những thứ anh ấy luôn giấu kỹ trong chiếc rương để dưới giường. Tại sao chồng tôi lại cố tình gìn giữ nhật ký của một cô gái nào đó? Giữa cô ấy và ảnh thật ra có quan hệ gì? Lẽ nào Hải Oanh là người yêu trước đây của anh ấy. Nhưng dù vậy cũng đâu cần phải giấu tôi.

Sau khi hôn tạm biệt chồng và đợi chiếc xe của ảnh chạy đến cuối con đường, tôi mới vội vàng quay vào trong. Khóa cánh cửa phòng ngủ một lần nữa, tôi nhẹ nhàng lôi chiếc rương dưới gầm giường ra. Eric luôn giấu chìa khóa dưới chậu Tử la lan trên bàn. Một lần anh ấy đã vô tình để tôi nhìn thấy.

Cầm xấp giấy đã ố màu lên, tôi lỡ tay đánh rơi túi hồ sơ cũ kĩ. Từ trong đó bỗng lộ ra tờ giấy vẽ hình một chàng trai lạ. Một con người sở hữu đôi mắt hết sức hiền lành và nụ cười vô cùng gần gũi.

Bên trong túi còn có hai mặt dây chuyền giống nhau như đúc. Tôi đặt nhanh những trang nhật ký xuống đất rồi vội vàng cầm chúng lên xem. Bên trong mặt dây chuyền thứ nhất là hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp. Cặp mắt long lanh đong đầy nỗi buồn của cô đột nhiên lại gây cho tôi cảm giác bâng khuâng khó tả. Lẽ nào đây chính là chủ nhân của những trang nhật ký kia ?

Đóng lại mặt dây chuyền thứ nhất, tôi tiếp tục xem đến cái thứ hai. Lại là một tấm hình khác của chàng trai lúc nãy. Chắc họ yêu nhau vì tôi không thấy bạn bè đeo dây chuyền cặp bao giờ. Giải đáp cho mọi thắc mắc dường như chỉ còn biết trông cậy vào những trang nhật ký. Cẩn thận đặt lại mọi thứ vào trong túi, tôi lặng lẽ quay sang xấp giấy đã hoen ố.

Chỉ cần xem kỹ thời gian được ghi trong mỗi trang giấy sẽ có thể hệ thống tất cả chúng lại. Sự hồi hộp không biết từ lúc nào đã xâm chiếm cả con người tôi. Dẫu biết việc xem trộm bí mật của Eric là không nên. Nhưng tôi thật sự không thể tiếp tục phớt lờ những nghi vấn, ngờ vực trong lòng thêm phút nào nữa.

- Tha lỗi cho em!

"Ngày 02/11/2010


Tôi từ tốn lật tờ báo sang trang bên kia khi chiếc xe buýt rẽ nhanh vào con đường bên phải. Bốn năm liền sống chung với tiếng còi inh ỏi và những cú thắng gấp đã rèn luyện cho tôi thái độ ung dung này. Tấm hình be bé bất ngờ xuất hiện ở góc phải khiến trái tim tôi như reo lên mừng rỡ. Hôm nay hẳn là một ngày may mắn. Khó lắm mới tìm được một mẩu tin có liên quan đến anh ấy.

Chuyển sang trang giải trí, tôi bắt gặp tấm hình cực lớn của chàng ca sĩ đang có tiếng trong giới âm nhạc. Không tuần nào mà báo chí không nhắc đến anh ta.

- Tối qua là đêm live show của ảnh - Đứa bạn ngồi kế bên thì thầm - Nghe nói cháy vé từ mấy tuần trước khi diễn.

Chị hai rất ngưỡng mộ người này. Chị ấy khen anh ta hát hay và phong độ. Còn tôi thì chỉ để ý đến những tai tiếng bị phanh phui trên báo.

- Bạn có muốn lấy tấm hình đó mang về cho chị Hải Yến không, khi nào đọc xong mình sẽ cắt ra cho

Tôi khẽ gật đầu trong khi tâm trí đang nghĩ ngợi về một điều khác.

Tại sao báo chí lại ít nhắc đến em trai của anh ta như thế?"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét