CHAP 63: RANH GIỚI TÌNH YÊU
Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa vang lên.
Thì ra là Nhật Hy nhờ người đưa chị Vân và anh Vũ đến. Con người anh ấy không chỉ chu đáo mà còn rất hiểu tâm lý người khác. Theo lời Nam Vũ thì tình hình ở trường đã tạm ổn. Với sự trợ giúp của những cát tinh đến từ Vĩnh Long, bọn hung tinh đã bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn lại vài đứa may mắn thoát được. Chúng không thể ngờ chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể xuất hiện số lượng cát tinh đông đảo như vậy.
Nam Vũ khuyên Phong hãy về phòng chợp mắt một lát. Chuyện ở đây cứ để anh ấy lo. Vũ sẽ thay nó “chăm sóc” Tây Châu. Vấn đề thính giác của anh ấy có thể chỉ là tạm thời. Vụ nổ lớn hình như khiến hai màn nhĩ bị chấn động rất mạnh. Nếu không thể bình phục, cuộc đời sau này của Châu biết tính thế nào? Lỗ tai và đôi mắt không phải là hai vũ khí quan trọng nhất đối với một cát tinh hay sao?
Phong vốn không muốn đi nhưng vì chị Vân cứ lôi kéo mãi. Lại thêm ánh mắt khó hiểu của ông anh khiến cô bé càng không thể ở lại. Nhưng thật tình là nó sợ, sợ mình chỉ cần rời mắt khỏi Tây Châu thì anh ấy sẽ lại biến mất. Những ngày tháng vừa qua đối với Phong đã kinh hãi lắm rồi.
- Đừng lo cho anh… - Châu gật đầu trấn an nó – Thương tích thế này, muốn đi đâu cũng chẳng được.
Miệng anh bảo cô bé đi nhưng ánh mắt lại có phần lưu luyến khiến nó chẳng đành lòng bước chân qua cửa.
- Em không nghỉ thì đến lượt mọi người phải chăm sóc em mất – Vân dịu dàng nắm lấy tay Phong – Chị em mình lên lầu đi.
Cô bé chần chừ một lát mới đồng ý theo chị ra ngoài. Lâu rồi họ mới có dịp trò chuyện cùng nhau. Vân có rất nhiều điều muốn chia sẻ với Phong và chị tin, nó cũng muốn nói với mình nhiều thứ lắm.
Cánh cửa vừa mở ra thì bao kỉ niệm thời thơ ấu lập tức ùa về. Một nỗi buồn không tên cứ tìm cách len lỏi vào trái tim hai chị em. Tại nơi đây, họ đã từng cùng nhau nô đùa rất vô tư và thoải mái. Nam Phong khi đó hãy là một cô bé nhỏ nhắn, trên má có lúm đồng tiền rất dễ thương. Nó thích cười và dường như chẳng bao giờ quấy khóc.
Cô chú Tư qua đời làm gương mặt Phong trở nên hiu hắt. Nụ cười cũng dần vắng bóng trên gương mặt nó. Còn Nam Vũ, vì là anh trai nên phải tỏ ra mạnh mẽ để che chở và bảo vệ cho em. Mấy năm qua, họ cố vui vẻ vì nhau, nhưng Vân hiểu nỗi đau năm nào vẫn còn tê tái.
- Chị ngồi đi – Phong nhẹ nhàng đi đến chỗ đầu giường - Ở đây tối quá, để em bật đèn đã.
Áng sáng dịu nhẹ lập tức xuất hiện giữa làn gió đêm lạnh lẽo. Hai chị em cùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và lắng nghe. Mưa vẫn còn rơi từng hạt nặng trĩu. Chiếc giường khẽ kêu cót két khi Đông Vân bất ngờ xoay người về phía em gái và cất giọng dịu dàng:
- Chị thấy hình như giữa em và Tây Châu có gì đó không bình thường??
- Sao tự nhiên lại hỏi em câu ấy? – Cô bé có vẻ lúng túng.
- Vì trước giờ chị vẫn nghĩ người em thích là Nhật Hy… Nhưng vừa rồi, cách Tây Châu nhìn em lại có vẻ không phải như vậy. Giữa hai chàng trai ấy, ai mới thật sự là…?
- Nhật Hy đối xử với em rất tốt. Anh ấy lúc nào cũng ân cần và dịu dàng. Lúc còn bé, em từng xem ảnh là thần tượng của mình. Bây giờ, anh ấy gần gũi và quan trọng đối với em cũng như chị và anh Vũ vậy. Còn Tây Châu, gương mặt lạnh lùng và thái độ dửng dưng của ảnh từng khiến em muốn tránh xa. Nhưng vừa sợ em lại vừa có cảm giác là anh ấy luôn luôn bảo vệ mình. Nói chung, em chưa từng nghĩ rằng một lúc nào đó mình sẽ phải lựa chọn người này hay người kia
- Nhưng bây giờ thì có nghĩ đến rồi phải không? – Vân mỉm cười lém lỉnh – Đừng giấu nữa. Nói chị nghe đi mà.
- Nhiều lúc em cũng nhầm tưởng mình đã thích Nhật Hy. Nhưng anh ấy thân thiết và gần gũi đến nỗi em không thể nào thích ảnh được nữa. Ảnh giống như một thành viên trong gia đình chúng ta…
- Vậy còn Tây Châu? Chị nhớ ngày trước em bảo là sợ cậu ta lắm mà? Anh chàng ấy xem ra không phải người dễ hiểu…
- Lúc đầu, em không thích Tây Châu vì thái độ hung dữ của anh ấy. Ảnh lại hay đưa ra những quyết định lạnh lùng mà không bao giờ giải thích với người khác. Ai mới gặp sẽ cho rằng đó là con người sống khô khan, thiếu tình cảm. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, em mới nhận ra Tây Châu không chỉ là một chàng trai làm việc nghiêm túc, có ý chí sắt đá mà còn vô cùng nhạy cảm. Anh ấy cũng có lúc đau buồn, thất vọng mà không thể chia sẻ cùng ai. Không biết có phải từ lúc hiểu ra điều đó em đã bắt đầu thích ảnh hay không. – Phóng lúng túng đưa tay vén tóc, gương mặt trong phút chốc đã chuyển sang màu đỏ - … Lần anh ấy vì em mà chấp nhận băng phong ba tháng, em thấy mình đã nợ Tây Châu điều gì đó. Cảm giác tội lỗi cứ đeo bám làm em chẳng còn có thể suy nghĩ điều gì khác…Lúc đó, anh Nhật Hy lại túc trực ở bên cạnh. Anh ấy động viên, an ủi và chăm sóc em rất tận tình. Em cảm thấy mình đã tìm được một nơi để nương tựa. Không còn cô đơn hay sợ hãi… Thế nhưng, khi phải đối mặt với việc sẽ mất Tây Châu mãi mãi, em mới nhận ra anh ấy quan trọng đối với mình như thế nào. Rồi khi em biết mình và người yêu của ảnh có gương mặt rất giống nhau, nỗi thất vọng dường như có thể giết em ngay giây phút ấy. Chưa bao giờ em nghĩ bản thân sẽ đau khổ như vậy…
- Cảm giác đó có lẽ cũng giống lần chị nhìn thấy Quang Minh thay mình đỡ cú đá của Hùng Anh – Đông Vân bồi hồi nhớ lại – Dù bản thân không hề hấn gì nhưng chẳng hiểu tại sao lúc đó, chị thấy tim mình đau lắm.
- Phải rồi – Phong bất ngờ nhớ ra - Chị ở đây với em thì ai sẽ chăm sóc cho anh ấy?
- Không sao đâu – Vân mỉm cười vuốt tóc nó – Trước khi đến gặp em, chị đã “lo” cho ảnh rồi.
Cô bé nghe vậy thì mỉm cười tủm tỉm. Nó hiểu chữ “lo” của chị Vân là thế nào. Hẳn chị ấy đã sử dụng sức mạnh hồng tử của mình để giúp anh Quang Minh mau chóng khỏe lại. Nếu không thì giờ này chẳng còn tâm trạng mà tới thăm nó đâu.
Phong thấy thật khâm phục anh Minh. Anh ấy là người làm cho chị Vân trở nên mạnh mẽ. Ảnh tiếp thêm cho người chị gái rụt rè, nhút nhát của nó sức mạnh dể đương đầu với khó khăn. Có anh Quang Minh làm điểm tựa vững chắc, Nam Phong tin chị Đông Vân sẽ luôn luôn vui vẻ và ngày một tự tin hơn trong mọi việc.
Phong thấy thật khâm phục anh Minh. Anh ấy là người làm cho chị Vân trở nên mạnh mẽ. Ảnh tiếp thêm cho người chị gái rụt rè, nhút nhát của nó sức mạnh dể đương đầu với khó khăn. Có anh Quang Minh làm điểm tựa vững chắc, Nam Phong tin chị Đông Vân sẽ luôn luôn vui vẻ và ngày một tự tin hơn trong mọi việc.
- Chị hết sợ chuyện ảnh không phải là con người rồi sao?
- Thật ra cũng có một chút – Vân đỏ mặt gật đầu, thẹn thùng giấu ánh mắt của mình sau mái tóc – Nhưng hình như chưa gặp qua người nào tốt hơn Quang Minh
Nó nhận ra rất rõ là chị cố tình nhấn mạng tiếng “người” trong câu nói vừa rồi. Hẳn là Vân muốn ám chỉ, dù Minh không phải con người nhưng loài người lại khó tìm ra người thứ hai giống như anh ấy. Chàng trai đó thật sự khá ấn tượng. Vẻ hào hoa của anh đương nhiên không cần phải bàn bạc. Sự đa tình của anh cũng là một vấn đề không thể chối cãi. Nhưng nếu chỉ vì hai thứ ấy mà bỏ qua sự dũng cảm và tinh thần “nghĩa hiệp” của Minh thì thật sự oan uổng cho ảnh.
Nếu không nhờ Nam Vũ chơi thân với Quang Minh, nếu không phải vì anh trai nó suốt ngày cứ thao thao về người huynh đệ chí cốt này thì có lẽ, Phong cũng lầm tưởng Minh là một chàng trai chẳng ra gì. Trải qua bao nhiêu chuyện, nhìn thấy cách anh đối xử với chị Vân, thấy những điều anh khiến chị ấy thay đổi, cô bé thật sự tin rằng, đây chính là người sinh ra là để dành cho chị gái mình.
Một người suốt ngày tự khép mình vào khuôn khổ như chị, nay có dịp được bay nhảy bên ngoài, ắt hẳn sẽ rất phấn khởi. Chủ đề Quang Minh vừa được gợi ra đã có thể khiến Vân nói liên miên không dứt. Bảo là về phòng nghỉ ngơi nhưng thật ra nó ngồi nghe Vân nói chuyện đến tận một giờ sáng.
Khi chị đã bắt đầu thấm mệt và chìm vào giấc ngủ say, Phong mới dám rón rén rời khỏi giường. Trời đất phù hộ, anh Vũ mệt quá nên quay về phòng ngủ rồi. Nếu ảnh vẫn còn ở đó, nó biết làm sao vào thăm Châu đây?
Dù biết mình chẳng làm gì sai, nhưng cảm giác ngại ngùng vẫn liên tục tìm cách ngăn cản bước chân của cô bé. Hơn nữa, anh Vũ nó cũng phong kiến không thua gì các bậc tiền bối ngày xưa. Chuyện này có khi làm ảnh sốc đến phát điên cũng chưa biết chừng.
Nhè nhẹ bước chân lên cầu thang bám đầy bụi, lòng Phong thấp thỏm cầu mong và hy vọng. Tâm tình thật không khác những kẻ làm điều gian là mấy…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét