CHAP 64: KHI THƯƠNG YÊU LÊN TIẾNG
Nam Vũ quả thật đã không còn ở đó. Căn phòng tối chỉ còn mình Châu đang tựa lưng vào tường, cặp mắt buồn nhìn miên man về phía màn mưa tầm tã. Hình ảnh Kim Tinh cứ liên tục hiện lên trong tâm trí anh. Đáng ra, người phải chết là Châu chứ không phải chị. Lúc quyết định đánh tráo linh hồn với anh, Tinh hẳn không bao giờ nghĩ sự việc sẽ đi đến nước này.
Rồi đây, Châu biết ăn nói thế nào với Tiến Cường, với lương tâm của chính mình?
Mạng sống này vốn thuộc về Kim Tinh chứ không còn là của anh nữa. Nếu Châu chết đi mà có thể khiến cho Tinh sống lại thì anh cũng chẳng ngần ngại. Nhưng sự việc lại không đơn giản như vậy. Trên vai Châu là cả một gánh nặng chưa hoàn thành, là mối tình vừa chớm nở nhưng rất sâu đậm với Nam Phong. Châu tùy tiện đòi vứt bỏ như thế, liệu có quá ích kỷ?
Những tâm sự này của anh, Phong hoàn toàn có thể hiểu được. Cho dù chị Kim Tinh không hoán đổi linh hồn với Châu thì hôm nay cũng chưa chắc có thể sống sót sau trận chiến đẫm máu. Dù biết anh đủ sáng suốt để nhận ra điều đó, Phong vẫn sợ cảm giác tội lỗi này sẽ làm Châu suy sụp. Anh ấy lại không có thói quen chia sẻ suy nghĩ của mình với ai, lúc nào cũng lẳng lặng mà gánh chịu tất cả.
Vấn đề quan trọng nhất hiện nay chính là đôi tai của Châu. Vào phòng đã được lúc lâu mà chẳng thấy anh có phản ứng gì khiến lòng Phong tê tái. Đây thật sự không phải là Tây Châu mà nó từng quen biết.
Chẳng biết còn cơ hội nào để chữa lành vết thương ấy cho anh hay không.
Cố nuốt nước mắt để ngồi xuống cạnh Châu, Phong vừa chạm tay vào mái tóc màu nâu thẫm thì bất ngờ bị anh bắt lấy, hung hăng đè xuống giường.
- Tha mạng. Tha mạng – Cô bé rối rít cầu xin – Em hứa lần sau không dám mạo phạm nữa.
- Hả? - Châu một phát đã kéo bật nó dậy, dễ dàng như người ta kéo một con rối.
- A - Phong theo trớn nhào vào lòng anh với gương mặt nhăn nhúm.
Người đâu lại đối xử với con gái như thế?
- Xin lỗi. – Anh ấy vội vàng ôm lấy nó, tay không ngừng xoa xoa từng chỗ trên người cô bé – Tại anh không nghe tiếng em vào. Lại còn tưởng có quái vật tìm đến.
- Em không sao – Phong vui vẻ rê tay dọc theo cổ áo anh, mũi hít sâu hương bạc hà thơm mát.
Đây thật sự là cảm giác mà cô bé vẫn mong nhớ.
- Hiện anh đang có chút vấn đề về thính giác – Châu cúi đầu xuống gần nó – Em phải nói lớn một chút…
Nhưng thay vì lặp lại cho anh ấy câu nói khi nãy, trái tim nó lại bắt đầu nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Đôi mắt cùng cái miệng nhỏ xinh phút chốc đã trở thành ba chữ o to tướng.
- Sao thế? – Đôi mắt anh cũng mở to nhìn cô bé
Thái độ này của Phong thật sự làm Châu lúng túng. Gương mặt xanh xao bất ngờ chuyển sang màu hồng phấn khiến anh càng chú ý. Bàn tay đang giữ chặt lấy Phong cảm nhận rõ nhịp tim vô cùng vội vã. Chuyện gì đang xảy ra trong tình cảm của nó thế? Cô bé này còn biết đến điều gì khác ngoài sợ anh sao?
Nhưng nhắc tới màu da nhợt nhạt của nó, Châu mới giật mình nhận ra Nam Phong chẳng khác mấy bộ xương di động là bao nhiêu. Những ngày qua, nó hẳn đã chịu nhiều vất vả. Gương mặt vì thế mà mất đi vẻ hồng hào, tươi tắn như những cô bé cùng tuổi.
- Em gầy – Anh ấy cẩn thận vuốt ve hai gò má nó –…Nhưng ngoại hình này xem ra rất phù hợp để che giấu trái tim sư tử đáng sợ.
- Anh Vũ nói em hiền nhất nhà – Phong bắt đầu thích nghi với hoàn cảnh, gương mặt không ngần ngại áp sát vào tay Châu – Thật đó!
- Sao? – Anh ấy vừa định cúi xuống một lần nữa thì bỗng nhận ra cô bé đã nhắm mắt lại.
Hành động đó của nó không hiểu vì sao lại cám dỗ anh rất dữ dội.
Hình như đã có lúc, Châu mong đợi giây phút này.
Hình như đã có đêm, anh nghĩ đến chuyện được độc chiếm cô bé.
Bản chất nam nhi không cho phép Châu chia sẻ Nam Phong với bất cứ người đàn ông nào khác.
Chỉ cần một nụ hôn là có thể ràng buột nó mãi mãi.
Chỉ cần một nụ hôn thì cô bé sẽ vĩnh viễn trở thành người con gái của riêng anh, ít nhất là về mặt thể xác
Hơi thở nóng bỏng liên tục phả vào mặt khiến lòng Phong nóng như lửa. Là con gái, nó dư biết điều gì sắp xảy ra. Anh Nhật Hy cũng từng cảnh báo qua ý nghĩa của hành động này. Nhưng Phong chấp nhận. Nó muôn danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh, dù là theo phương thức nào.
Trái tim Phong từ lâu đã không còn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân nó nữa rồi.
Cảm giác gương mặt Châu mỗi lúc một gần hơn khiến trái tim cô bé như ngừng đập. Khi dây thần kinh của Phong đã được kéo căng hết cỡ cũng là lúc anh ấy bất ngờ giải phóng hoàn toàn cơ thể nó khỏi tay mình.
Phong ngỡ ngàng mở mắt ra nhìn anh thì thấy Châu đã xoay lưng về phía khác
- Em làm anh điên dại mất rồi – Anh ấy tự gõ vào trán mình rồi bật cười chê trách – Khi không sao lại nghĩ đến việc có được em bằng cách này chứ?
- Tây Châu – Nó chậm rãi chồm người về phía anh, mặt đối mặt – Hãy nghe em nói
- Sẽ thật bất công khi làm những điều này mà không hề cho em biết trước hậu quả… - Châu lắc đầu, hai tay nắm chặt lấy vai cô bé -…Nam Phong, đều tại anh quá ích kỷ. Xin lỗi em… Vừa nãy…
- Anh đừng nói nữa… - Nó đặt ngón tay mình lên môi anh – …Em chỉ muốn biết một việc…
Chần chừ một lát mới ghé sát miệng vào tai Châu và hỏi từng tiếng một:
- Anh-đã-từng-hôn-chị-Thùy-Mai-chưa?
Không biết có phải ông trời phù hộ nó hay không mà để câu nói như tiếng sấm, lọt vào tai Châu không sót một chữ.
- Chưa – Anh ấy nhìn nó bằng ánh mắt ngơ ngác – Bọn anh chưa…
Ngọn lửa chiến thắng bất ngờ bùng lên trong tim Phong một cách mãnh liệt.
Cuối cùng nó cũng có chỗ hơn được cô gái ấy.
Dù có nghĩ thế nào, Phong cũng không thể ngăn mình đừng ghen với chị, người con gái từng khiến trái tim Châu trở thành băng giá. Thùy Mai tuy đã mất từ rất lâu, nhưng nỗi ám ảnh đối với Tây Châu thì chưa từng phai nhạt. Những chuyện anh ấy từng làm với chị tuy đã không còn ý nghĩa nhưng câu trả lời vừa rồi lại khiến Phong rất phấn chấn
Cố gắng nín cười, nó làm mặt nghiêm nghị nói với anh
- Vậy thì tốt…vì em không thích làm vợ lẻ…
- Nam Phong… - Châu tiếp tục nhíu mày-…Anh không nghe…
Câu nói còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại.
Một vòng tay nhỏ vừa quấn lấy cổ anh, ôm thật chặt.
Thế này chẳng phải là Châu đã muốn tránh mà cô bé cứ cố tình dụ dỗ anh sao? Nó hình như đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của Châu rồi….
Ta đột nhiên đổi ý, post luôn hai chap cho mọi người. Mai ta nghỉ. Chủ nhật lại post tiếp ^^ Chúc cả nhà một ngày vui vẻ!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét