CHAP 62: Ở LẠI BÊN EM
Anh đặt vội Châu nằm xuống chiếc giường trong phòng của ba má Phong rồi xăm xăm đi kéo tất cả các rèm cửa lại. Mọi thứ trong chớp mắt đã chìm vào bóng tối. Nhật Hy còn cẩn thận niêm phong tất cả các cửa bằng một loại bùa chú nào đó mà anh giải thích là đề phòng lũ yêu tinh tìm đến.
Một ngọn đèn lập tức xuất hiện khi người anh bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc đầy nặng nhọc của Châu. Mở nhanh các hột nút của chiếc áo đã ướt đẫm máu, Hy thẳng thừng quăng nó qua một bên.
Một cảnh tượng khiếp đảm lập tức bày ra trước mắt Phong.
Làn da của Châu nứt nẻ như mảnh đất bị hạn hán. Từ những khe nứt, máu đang rỉ ra và chảy khắp cơ thể.
- Cũng may là chưa lan xuống bên dưới. Nam Phong, mau sử dụng sức mạnh hồng tử của em để cứu anh chàng liều lĩnh này đi.
Cô bé gật đầu rồi vội vàng nằm xuống cạnh Tây Châu. Bàn tay nhỏ nhanh chóng đan vào đôi tay dài, ốm đến trơ xương của anh. Gương mặt xanh đang cách nó chưa tới một tấc đầy những vết trầy xước. Hẳn là Châu đã phải vật lộn rất vất vả mới có thể thoát ra khỏi tảng băng đó. Đuổi theo Phong tới đây, anh lại tiếp tục nhận lấy sự giận dỗi rất nhảm nhí từ nó. Sau đó còn tốn bao nhiêu thời gian để phân trần, giải thích. Thử hỏi có đáng hay không? Nếu ngay từ đầu được chữa trị, tình trạng chắc cũng không đến nỗi nguy kịch như bây giờ. Xem ra, kẻ đại ngốc trong thiên hạ lại chính là anh chứ không phải cô bé.
- Hãy tập trung vào cảm xúc của em – Nhật Hy ở bên cạnh nhắc khẽ - Chỉ cần em tin tưởng, việc gì cũng có thể.
Nó gật gật đầu rồi cố gắng nằm sát vào Châu hơn. Đầu Phong nép vào dưới cổ anh, tập trung theo dõi từng hơi thở.
Bất kể sau này sẽ xảy ra việc gì, chỉ cần anh còn sống… cô bé đã cảm thấy mãn nguyện. Dù người Châu yêu không phải là Phong nhưng miễn anh được bình an, nó nguyện suốt đời không trách móc hay oán hận.
- Hãy ở lại bên em...Ở lại bên em...được không anh?
Tâm tình dào dạt yêu thương ấy của cô bé lập tức khiến những tia sáng hồng mỗi lúc một rực rỡ. Chúng không chỉ khiến làn da Tây Châu trở nên lành lặn mà còn tự chữa lành vết thương trên người nó.
Nhật Hy lặng lẽ quay mặt đi, mỗi bước chân đều trở nên nặng trĩu. Nam Phong cuối cùng cũng tự nhìn thấu được bản thân. Khi nó bảo không muốn mất anh, có lẽ cô bé chỉ yêu quý Hy như người anh thứ hai của mình.
Đây chính là quyết định tốt nhất cho cả ba người.
Từ nay, Hy sẽ không còn phải lo lắng về sự an nguy của nó nữa. Đã có người tình nguyện thay anh làm việc đó rồi. Chẳng những thế, Tây Châu lại là người mà nó yêu, Nam Phong nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Vấn đề còn lại là đảm bảo cho mẩu tinh thạch còn sót lại trong người Phong sẽ không đe dọa đến tính mạng nó. Giải quyết xong chuyện đó, Nhật Hy sẽ có thể thanh thản mà rời khỏi đây, an phận làm ngôi sao may mắn của Nam Phong.
Mọi việc đang diễn biến tốt đẹp như thế nhưng lòng anh vẫn đau, một nỗi đau không thể san sẻ cùng bất cứ ai khác. Nếu rời xa Phong có thể giúp Hy quên được cô bé thì anh cũng nguyện không bao giờ gặp lại nó. Nhưng một ngày không nhìn thấy cô bé đối với Hy chẳng khác gì cực hình. Không bị nhớ nhung hành hạ thì cũng vì sự an nguy của nó mà đứng ngồi không yên.
Anh thật sực cảm thấy kiệt sức.
Nam Phong càng cố gắng cứu chữa cho Tây Châu thì Nhật Hy càng suy sụp. Ngày hôm nay, cô bé đã sử dụng của anh rất nhiều sức mạnh. Hy chỉ sợ mình không đủ sức để duy trì tình trạng này lâu.
Bàn tay phải nắm chặt lấy bệ cửa sổ, ánh mắt đau đớn của Hy lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa…
Vì Nam Phong, anh có thể chịu đựng tất cả!
Khi tình hình của Tây Châu đã bắt đầu ổn định, Nhật Hy quyết định cử vài cát tinh canh gác bên ngoài căn nhà để bảo vệ họ. Trên đời còn gì quyến rũ lũ yêu quái hơn một hồng tử có ý thức và một cát tinh đang bị thương chứ. Bản thân anh thì quay về Lion King để xem tình hình thế nào. Lúc Hy rời khỏi đó, mọi thứ vẫn còn lộn xộn lắm.
Ngoài trời bắt đầu mưa.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Nam Phong vẫn ngồi bên giường với bàn tay đang vuốt tóc Châu nhè nhẹ. Nó không biết anh sẽ đối mặt với mọi việc thế nào sau khi tỉnh dậy. Chị Kim Tinh đã không còn nữa. Trách nhiệm của anh là không thể phủ nhận. Tây Châu nhất định sẽ vì điều này mà ray rứt khôn nguôi.
Hôm nay cũng là ngày Châu bị mất đi rất nhiều bạn bè, những người đã cùng anh đồng cam cộng khổ suốt khoảng thời gian dài. Phải tận mắt nhìn thấy từng người trong số họ ra đi, Châu làm sao tránh khỏi cảm giác bị thương tổn? Anh Nhật Hy nói cơ thể anh ấy chỉ có thể bình phục phần ngoài còn tổn thương bên trong thì chưa xác định được. Chẳng biết có để lại di chứng nặng nề nào không?
Trước đây, Phong từng cho rằng bản thân bị lôi vào những chuyện như thế này là xui xẻo. Nó hằng ao ước có được cuộc sống bình yên như bao con người khác. Bây giờ nghĩ lại, cô bé mới thấy cuộc sống mà nó hằng ao ước hình như chẳng bình lặng tí nào. Chỉ là trong nhất thời chưa nhận ra những rắc rối đang tiềm ẩn bên trong mà thôi.
Yêu Tây Châu và được anh ấy yêu có lẽ là một trong những điều may mắn nhất đời nó. Con đường đi từ sợ hãi sang kính trọng, rồi từ kính trọng lại chuyển đến tình yêu của Phong thật trắc trở. Nó đã từng lo ngại, không biết trái tim này có đủ kiên cường để ở cạnh anh ấy hay không.
Cô bé không muốn ngày ngày phải thấp thỏm lo âu, không biết anh ấy còn sống hay đã chết, có được bình an hay không. Nhưng yêu Tây Châu, Phong lại không có cách nào khác là chấp nhận điều đó. Một con người như anh làm sao có thể bị cái chết làm cho chùn bước, làm sao có thể chấp nhận làm ngơ trước sự an nguy của người khác? Nếu không phải vậy, nó cũng không biết mình có thể yêu anh ấy như bây giờ không.
Trải qua bao nhiêu sóng gió, Phong tin bản thân đã chuẩn bị đủ dũng khí để cùng Châu bước đi trên con đường gian nan ấy. Nó không thể tiếp tục trốn tránh trong hèn nhát. Dù không thể làm gì để giúp anh, Phong vẫn nguyện sẽ làm một nơi để Châu có thể nương tựa mỗi khi cô đơn hay mệt mỏi. Chỉ cần anh ấy vui, nó cũng không màn đến bất cứ điều gì khác.
Thẫn thờ một lúc lâu, Phong bỗng giật mình nhận ra bàn tay mình sớm đã bị ai đó nắm lấy. Nó cúi đầu nhìn anh, trên môi lập tức xuất hiện một nụ cười ấm áp
- Anh ngủ bao lâu rồi? – Châu khẽ trở mình, mắt hướng về phía bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Giọng anh yếu và trầm đến nỗi bị tiếng mưa làm cho át cả.
- Chắc chỉ mới vài tiếng thôi – Cô bé loay hoay giúp Châu ngồi dậy – Em cũng không để ý.
- Xin lỗi, em nói nhỏ quá nên anh không nghe – Tây Châu nhíu mày đáp
- Em nói là chỉ vài tiếng thôi, không chắc lắm.
- Sao? – Anh ấy bỗng chồm người về phía nó - Em nói lớn hơn một tí được không? Anh chẳng nghe thấy gì cả.
Hai mắt Phong mở to nhìn Châu. Chuyện gì đã xảy ra với đôi tai thính nhất mà nó từng gặp thế này?????
Vì Chap này ngắn nên TV sẽ post tiếp chap 63 vào ngày mai ^^ Mọi người vui nhé! Fan Nhật Hy đọc xong chap này cấm quăng dép vào TV đó [>.<]
Cảnh báo luôn, chap 64 và 65, rating [14+]. Bé nào nhỏ hơn mức này thì...không được mò vô [=.=] Tránh ảnh hưởng tâm hồn trong sáng, hehe
Vì Chap này ngắn nên TV sẽ post tiếp chap 63 vào ngày mai ^^ Mọi người vui nhé! Fan Nhật Hy đọc xong chap này cấm quăng dép vào TV đó [>.<]
Cảnh báo luôn, chap 64 và 65, rating [14+]. Bé nào nhỏ hơn mức này thì...không được mò vô [=.=] Tránh ảnh hưởng tâm hồn trong sáng, hehe
0 nhận xét:
Đăng nhận xét