CHAP 59: NAM PHONG...ANH
Đất đá bất ngờ rơi xuống như mưa trong khi trần nhà đang bắt đầu nứt ra. Tất cả đều giật mình khi thấy những luồng khói đen bắt đầu lần theo các kheo nứt bay vào phòng. Chúng lướt vù vù quanh các giường bệnh và phát ra tiếng cười ghê rợn. Bọn hung tinh lần lượt xuất hiện trong hình hài xấu xí. Đi cùng với chúng còn có rất nhiều loài vật quái dị và kinh tởm.
Điều Kim Tinh lo sợ đang trở thành sự thật. Kẻ thù của họ quả nhiên đã tìm đến. Chúng muốn nhân lúc mọi người còn chưa kịp hồi phục để truy cùng đuổi tận, tạo cơ hội cho nhiều đồng loại biến thành hung tinh. Nhưng tại sao lũ hung tinh lại vào được đây? Những cát tinh làm nhiệm vụ canh gác ở đâu hết rồi? Không lẽ chúng đã giết tất cả họ rồi sao?
Tinh bất ngờ nắm lấy cánh tay Phong, gượng đứng dậy trong khi những cát tinh bị thương gần đó đều đã bước khỏi giường. Trông họ không có chút gì sợ hãi mà trái lại, tràn đầy sự dũng cảm và quyết tâm. Điều này khiến Phong thấy lòng mình bỗng chốc tràn ngập sự thương cảm và kính trọng.
Những người đang có mặt ở đây, dù biết chắc mình sẽ khó lòng sống sót nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Bởi vì họ mang trong lòng lý tưởng cao đẹp, tiêu diệt tất cả bọn hung tinh để bảo vệ cuộc sống bình yên cho loài người. Mỗi ngôi sao từ lúc vừa được sinh ra, số mệnh đã định sẵn không có cuộc sống của riêng mình. Cái chết đối với họ bây giờ đã trở nên vô nghĩa.
Nước mắt cô bé lặng lẽ rơi xuống khi nó nhìn thấy từng người từng người một lần lượt gục ngã. Những cái vuốt nhọn đang cào nát làn da của họ để lấy được hồng tử. Mọi người dồn anh em Phong vào giữa để bảo vệ. Anh Quang Minh mới tỉnh dậy chưa lâu đã phải đánh nhau với lũ man rợ. Chị Kim Tinh vừa bất tỉnh cũng phải thu hết chút sức lực còn sót lại để chiến đấu. Những người khác tay đau, chân không đi được cũng không chịu đứng ngoài cuộc.
Cõi lòng Phong tan nát khi thấy Hùng Anh bị ném vào tường, Quang Minh bị đánh gãy tay, Kim Tinh thì bị một gã thụi vào bụng liên tục đến hộc máu…Một con quái vật vừa phóng tới, vồ lấy cơ thể bất động của Hùng Anh và ra sức cào cấu trong khi anh ấy vẫn đang co giật rất dữ dội, máu tươi trào khỏi miệng òng ọc. Rồi nó hối hả moi ra từ lồng ngực Anh một viên hồng tử sáng chói.
Nam Vũ vội dúi đầu em gái vào lòng mình và quay mặt đi. Cảnh tượng đó sẽ làm nó rất kinh hãi. Anh hoàn toàn có thể nhận ra cô bé đang bắt đầu run, cơ thể ngày một co rúm. Từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ, họ chưa từng phải chứng kiến cảnh chém giết nào đẫm máu như vậy.
Đông Vân ngồi bên cạnh cũng bắt đầu thấy lạnh toát. Mọi việc mỗi lúc một vượt ra ngoài tưởng tượng của chị. Mỗi lần nhìn Quang Minh bị người ta đánh là lòng Vân lại quặn lên từng cơn. Khao khát được chạy đến giúp anh đã bị sự sợ hãi cầm chân triệt để. Chị thật sự không thể nhúc nhích, dù chỉ là một ngón chân. Hèn nhát? Là Vân quá hèn nhát để đối mặt với sự thật hay là…
Một con hung tinh từ đâu lao tới và chộp lấy chị chỉ trong nháy mắt.
- Chị Vân! – Vũ lật đật chồm tới nhưng không kịp.
- Mau thả cô ấy ra ! – Quang Minh cũng hét lên.
Cùng lúc ấy, tiếng kêu đầy đau đớn của Kim Tinh như lưỡi dao cứa vào tim khiến Nam Phong vùng khỏi người anh trai chỉ trong chớp mắt. Chị ấy vừa ngã xuống với một vết cắt rất sâu trên vai, cánh cung bạc cũng theo đó mà rơi xuống đất. Con quái vật có hai cái càng sáng lóa đang khoái trá định cúi xuống đánh cắp hồng tử của Tinh thì Phong lao tới, xô nó bật ngửa ra sau.
Vội vàng vòng tay ôm lấy gương mặt đầy máu của chị, cô bé bật khóc nức nở:
- Chị đừng chết…đừng chết mà chị Kim Tinh…
- …Nam Phong… - Bàn tay Tinh run rẩy sờ lên mặt nó - …Anh…
Cô bé chồm tới ôm lấy người chị trong nỗi uất nghẹn. Nó biết mình sắp mất Tinh nhưng lại chẳng tìm ra cách gì để ngăn chặn điều đó. Kim Tinh bất ngờ ôm lấy Nam Phong và xoay nó xuống đất. Cô bé nghe tiếng chị nghiến răng và dòng máu nóng đang chảy khắp người mình. Ngay cả trong lúc hấp hối, Tinh vẫn ra sức bảo vệ Phong. Chị ấy vừa che chở cho nó khỏi sự tấn công của con quái vật lúc nãy. Chiếc càng dài, sắc nhọn của nó xuyên qua người Tinh càng làm cho máu tươi chảy ra lênh láng.
Rồi con vật bất ngờ rút mạnh ra khiến những tia máu dài phun khắp mặt cô bé. Phong kinh hãi nhìn lỗ thủng lớn trên người chị cùng dòng máu đỏ đang tuôn ra xối xả. Nó muốn hét lên nhưng mọi âm thanh đều nghẹn lại trong cổ.
Sợ hãi…
Kinh hoàng…
Hốt hoảng…
Phong thật sự không biết làm gì để cứu vãn tình thế.
-…Anh… - Tinh tiếp tục thở gấp trên người cô bé - …Nam Phong…Anh…
- Tây Châu…? – Nó bàng hoàng khi nhận ra giọng nói quen thuộc.
- …Nam Phong…Anh…. – Chị vẫn đang sặc sụa vì máu ngập trong buồng phổi đang trào ra khỏi miệng
- Là anh đúng không? – Phong mếu máo – Trả lời em đi…TÂY CHÂU…
Con quái vật lại nhào tới nhưng trước khi nó kịp chạm vào người họ thì bị một mũi tên dài sáng lóa cắm thẳng vào ngực.
Nhật Hy đã xuất hiện.
Anh ấy giương cung và bắn hạ một lúc bốn năm con quái vật. Sau đó còn giúp Quang Minh và cứu Đông Vân khỏi con hung tinh ác độc. Trong khi đó, Kim Tinh đã gục người lên người Nam Phong, không cục cựa. Dù cố gắng thế nào, nó cũng không thể nghe thấy hơi thở của chị. Dù rung lắc bao nhiêu cũng không có được chút phản ứng. Chỉ có máu là không ngừng chảy xuống làm ướt đẫm bộ quần áo của cô bé.
Tại sao nó không nhận ra sớm hơn? Tại sao ở gần nhau bấy lâu mà anh ấy không bao giờ nói? Bao nhiêu lần Phong cảm thấy Tinh có rất nhiều điểm giống Châu. Nhưng nó vẫn ngu ngốc cho rằng chị ấy là anh em với ảnh. Bao nhiêu lần Tinh vì Phong mà không màn đến nguy hiểm. Cô bé vẫn ngu ngốc tin chị làm thế vì trách nhiệm của một cát tinh. Không, nó không thể để Tây Châu ra đi một cách dễ dàng như vậy. Nó không thể mất anh lần nữa…
Mẩu tinh thạch trong người Phong lại bắt đầu tỏa sáng lung linh, thứ ánh sáng màu hồng rực rỡ hơn bao giờ hết. Những tia sáng chói lọi khiến Nhật Hy gục ngã. Chiến đấu suốt mấy ngày liên tục khiến anh yếu đi hẳn. Lại thêm tinh thạch trong người Nam Phong không ngừng phát huy tác dụng chữa trị cho những người khác. Giờ phút này đây, nó lại đang sử dụng năng lượng của Hy để cứu lấy Kim Tinh. Phút choáng váng khiến anh bị tấn công dồn dập. Đôi mắt cũng không nhìn rõ như lúc đầu. Anh có cảm giác mình như cái ly bị thủng một lỗ ở đáy và nước cứ từ đó mà chảy ra liên tục, liên tục…
Lũ quái vật đánh bật Hy ra sau, làm đổ sụp cả bức tường. Anh ấy rơi xuống đất với phía sau đầu dính đầy máu. Cố gắng gượng đứng dậy nhưng anh cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực. Chút hơi sức cuối cùng cứ thế bị rút cạn đi. Nhìn lũ quái vật đang nhắm thẳng hướng anh mà lao đến, Hy có cảm giác đây chính là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Nhưng anh không cam tâm. Hy có thể chết bất cứ lúc nào trừ bây giờ. Nam Phong đang gặp nguy hiểm. Nếu cả anh cũng bỏ mạng thì ai sẽ bảo vệ cô bé?
Ông trời ơi, người nhẫn tâm để mọi việc kết thúc trong bi kịch như thế này ư?
Hy vọng cứ thế lụi tắt dần trong nỗi uất nghẹn.
Nhật Hy thật không ngờ Nam Phong đã nhìn thấy tất cả. Tiếng kêu đau đớn của anh vừa rồi đã đập vào tai nó một cách rõ ràng khiến cô bé phải mở bừng mắt. Không kịp suy nghĩ nhiều, nó lập tức chồm dậy, tay chụp lấy cánh cung Tinh lại để trên mặt đất. Một mũi tên bạc sáng lấp lánh lập tức xuất hiện trong bàn tay còn lại. Phong ra sức tập trung để giương cung lên, gương mặt nhạt nhòa nước mắt của cô bé đang nhăn lại vì căm phẫn. Nghiến răng kéo căng dây cung hết cỡ, nó tức giận buông tay.
Mũi tên bạc phóng đi, bất ngờ tách ra thành chục mũi tên khác, lao thẳng đến chỗ bọn hung tinh đang chuẩn bị tiến về phía Nhật Hy. Điều kì lạ là chúng lại chẳng hề bay thẳng mà cứ uốn lượn một cách huyền diệu khiến đối phương khó lòng né tránh. Đó là việc đến cả Tây Châu cũng chưa từng làm được.
Nhật Hy trông thấy cảnh tượng đó thì sững sờ xen lẫn đau đớn. Phong vừa dừng hoạt động cứu Tinh thì sức lực trong anh cũng lập tức được hồi phục. Cùng lúc ấy, bạn bè của Hy đã đến với số lượng thật áp đảo. Như Hà lập tức có mặt bên cạnh anh và đưa tay kéo anh ấy đứng dậy.
- Cậu không việc gì chứ?
- Mình không sao – Nhật Hy khẽ lắc đầu – Mau đến giúp những người khác đi.
Điều Kim Tinh lo sợ đang trở thành sự thật. Kẻ thù của họ quả nhiên đã tìm đến. Chúng muốn nhân lúc mọi người còn chưa kịp hồi phục để truy cùng đuổi tận, tạo cơ hội cho nhiều đồng loại biến thành hung tinh. Nhưng tại sao lũ hung tinh lại vào được đây? Những cát tinh làm nhiệm vụ canh gác ở đâu hết rồi? Không lẽ chúng đã giết tất cả họ rồi sao?
Tinh bất ngờ nắm lấy cánh tay Phong, gượng đứng dậy trong khi những cát tinh bị thương gần đó đều đã bước khỏi giường. Trông họ không có chút gì sợ hãi mà trái lại, tràn đầy sự dũng cảm và quyết tâm. Điều này khiến Phong thấy lòng mình bỗng chốc tràn ngập sự thương cảm và kính trọng.
Những người đang có mặt ở đây, dù biết chắc mình sẽ khó lòng sống sót nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Bởi vì họ mang trong lòng lý tưởng cao đẹp, tiêu diệt tất cả bọn hung tinh để bảo vệ cuộc sống bình yên cho loài người. Mỗi ngôi sao từ lúc vừa được sinh ra, số mệnh đã định sẵn không có cuộc sống của riêng mình. Cái chết đối với họ bây giờ đã trở nên vô nghĩa.
Nước mắt cô bé lặng lẽ rơi xuống khi nó nhìn thấy từng người từng người một lần lượt gục ngã. Những cái vuốt nhọn đang cào nát làn da của họ để lấy được hồng tử. Mọi người dồn anh em Phong vào giữa để bảo vệ. Anh Quang Minh mới tỉnh dậy chưa lâu đã phải đánh nhau với lũ man rợ. Chị Kim Tinh vừa bất tỉnh cũng phải thu hết chút sức lực còn sót lại để chiến đấu. Những người khác tay đau, chân không đi được cũng không chịu đứng ngoài cuộc.
Cõi lòng Phong tan nát khi thấy Hùng Anh bị ném vào tường, Quang Minh bị đánh gãy tay, Kim Tinh thì bị một gã thụi vào bụng liên tục đến hộc máu…Một con quái vật vừa phóng tới, vồ lấy cơ thể bất động của Hùng Anh và ra sức cào cấu trong khi anh ấy vẫn đang co giật rất dữ dội, máu tươi trào khỏi miệng òng ọc. Rồi nó hối hả moi ra từ lồng ngực Anh một viên hồng tử sáng chói.
Nam Vũ vội dúi đầu em gái vào lòng mình và quay mặt đi. Cảnh tượng đó sẽ làm nó rất kinh hãi. Anh hoàn toàn có thể nhận ra cô bé đang bắt đầu run, cơ thể ngày một co rúm. Từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ, họ chưa từng phải chứng kiến cảnh chém giết nào đẫm máu như vậy.
Đông Vân ngồi bên cạnh cũng bắt đầu thấy lạnh toát. Mọi việc mỗi lúc một vượt ra ngoài tưởng tượng của chị. Mỗi lần nhìn Quang Minh bị người ta đánh là lòng Vân lại quặn lên từng cơn. Khao khát được chạy đến giúp anh đã bị sự sợ hãi cầm chân triệt để. Chị thật sự không thể nhúc nhích, dù chỉ là một ngón chân. Hèn nhát? Là Vân quá hèn nhát để đối mặt với sự thật hay là…
Một con hung tinh từ đâu lao tới và chộp lấy chị chỉ trong nháy mắt.
- Chị Vân! – Vũ lật đật chồm tới nhưng không kịp.
- Mau thả cô ấy ra ! – Quang Minh cũng hét lên.
Cùng lúc ấy, tiếng kêu đầy đau đớn của Kim Tinh như lưỡi dao cứa vào tim khiến Nam Phong vùng khỏi người anh trai chỉ trong chớp mắt. Chị ấy vừa ngã xuống với một vết cắt rất sâu trên vai, cánh cung bạc cũng theo đó mà rơi xuống đất. Con quái vật có hai cái càng sáng lóa đang khoái trá định cúi xuống đánh cắp hồng tử của Tinh thì Phong lao tới, xô nó bật ngửa ra sau.
Vội vàng vòng tay ôm lấy gương mặt đầy máu của chị, cô bé bật khóc nức nở:
- Chị đừng chết…đừng chết mà chị Kim Tinh…
- …
Cô bé chồm tới ôm lấy người chị trong nỗi uất nghẹn. Nó biết mình sắp mất Tinh nhưng lại chẳng tìm ra cách gì để ngăn chặn điều đó. Kim Tinh bất ngờ ôm lấy Nam Phong và xoay nó xuống đất. Cô bé nghe tiếng chị nghiến răng và dòng máu nóng đang chảy khắp người mình. Ngay cả trong lúc hấp hối, Tinh vẫn ra sức bảo vệ Phong. Chị ấy vừa che chở cho nó khỏi sự tấn công của con quái vật lúc nãy. Chiếc càng dài, sắc nhọn của nó xuyên qua người Tinh càng làm cho máu tươi chảy ra lênh láng.
Rồi con vật bất ngờ rút mạnh ra khiến những tia máu dài phun khắp mặt cô bé. Phong kinh hãi nhìn lỗ thủng lớn trên người chị cùng dòng máu đỏ đang tuôn ra xối xả. Nó muốn hét lên nhưng mọi âm thanh đều nghẹn lại trong cổ.
Sợ hãi…
Kinh hoàng…
Hốt hoảng…
Phong thật sự không biết làm gì để cứu vãn tình thế.
-…Anh… - Tinh tiếp tục thở gấp trên người cô bé - …
- Tây Châu…? – Nó bàng hoàng khi nhận ra giọng nói quen thuộc.
- …
- Là anh đúng không? – Phong mếu máo – Trả lời em đi…TÂY CHÂU…
Con quái vật lại nhào tới nhưng trước khi nó kịp chạm vào người họ thì bị một mũi tên dài sáng lóa cắm thẳng vào ngực.
Nhật Hy đã xuất hiện.
Anh ấy giương cung và bắn hạ một lúc bốn năm con quái vật. Sau đó còn giúp Quang Minh và cứu Đông Vân khỏi con hung tinh ác độc. Trong khi đó, Kim Tinh đã gục người lên người Nam Phong, không cục cựa. Dù cố gắng thế nào, nó cũng không thể nghe thấy hơi thở của chị. Dù rung lắc bao nhiêu cũng không có được chút phản ứng. Chỉ có máu là không ngừng chảy xuống làm ướt đẫm bộ quần áo của cô bé.
Tại sao nó không nhận ra sớm hơn? Tại sao ở gần nhau bấy lâu mà anh ấy không bao giờ nói? Bao nhiêu lần Phong cảm thấy Tinh có rất nhiều điểm giống Châu. Nhưng nó vẫn ngu ngốc cho rằng chị ấy là anh em với ảnh. Bao nhiêu lần Tinh vì Phong mà không màn đến nguy hiểm. Cô bé vẫn ngu ngốc tin chị làm thế vì trách nhiệm của một cát tinh. Không, nó không thể để Tây Châu ra đi một cách dễ dàng như vậy. Nó không thể mất anh lần nữa…
Mẩu tinh thạch trong người Phong lại bắt đầu tỏa sáng lung linh, thứ ánh sáng màu hồng rực rỡ hơn bao giờ hết. Những tia sáng chói lọi khiến Nhật Hy gục ngã. Chiến đấu suốt mấy ngày liên tục khiến anh yếu đi hẳn. Lại thêm tinh thạch trong người Nam Phong không ngừng phát huy tác dụng chữa trị cho những người khác. Giờ phút này đây, nó lại đang sử dụng năng lượng của Hy để cứu lấy Kim Tinh. Phút choáng váng khiến anh bị tấn công dồn dập. Đôi mắt cũng không nhìn rõ như lúc đầu. Anh có cảm giác mình như cái ly bị thủng một lỗ ở đáy và nước cứ từ đó mà chảy ra liên tục, liên tục…
Lũ quái vật đánh bật Hy ra sau, làm đổ sụp cả bức tường. Anh ấy rơi xuống đất với phía sau đầu dính đầy máu. Cố gắng gượng đứng dậy nhưng anh cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực. Chút hơi sức cuối cùng cứ thế bị rút cạn đi. Nhìn lũ quái vật đang nhắm thẳng hướng anh mà lao đến, Hy có cảm giác đây chính là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Nhưng anh không cam tâm. Hy có thể chết bất cứ lúc nào trừ bây giờ. Nam Phong đang gặp nguy hiểm. Nếu cả anh cũng bỏ mạng thì ai sẽ bảo vệ cô bé?
Ông trời ơi, người nhẫn tâm để mọi việc kết thúc trong bi kịch như thế này ư?
Hy vọng cứ thế lụi tắt dần trong nỗi uất nghẹn.
Nhật Hy thật không ngờ Nam Phong đã nhìn thấy tất cả. Tiếng kêu đau đớn của anh vừa rồi đã đập vào tai nó một cách rõ ràng khiến cô bé phải mở bừng mắt. Không kịp suy nghĩ nhiều, nó lập tức chồm dậy, tay chụp lấy cánh cung Tinh lại để trên mặt đất. Một mũi tên bạc sáng lấp lánh lập tức xuất hiện trong bàn tay còn lại. Phong ra sức tập trung để giương cung lên, gương mặt nhạt nhòa nước mắt của cô bé đang nhăn lại vì căm phẫn. Nghiến răng kéo căng dây cung hết cỡ, nó tức giận buông tay.
Mũi tên bạc phóng đi, bất ngờ tách ra thành chục mũi tên khác, lao thẳng đến chỗ bọn hung tinh đang chuẩn bị tiến về phía Nhật Hy. Điều kì lạ là chúng lại chẳng hề bay thẳng mà cứ uốn lượn một cách huyền diệu khiến đối phương khó lòng né tránh. Đó là việc đến cả Tây Châu cũng chưa từng làm được.
Nhật Hy trông thấy cảnh tượng đó thì sững sờ xen lẫn đau đớn. Phong vừa dừng hoạt động cứu Tinh thì sức lực trong anh cũng lập tức được hồi phục. Cùng lúc ấy, bạn bè của Hy đã đến với số lượng thật áp đảo. Như Hà lập tức có mặt bên cạnh anh và đưa tay kéo anh ấy đứng dậy.
- Cậu không việc gì chứ?
- Mình không sao – Nhật Hy khẽ lắc đầu – Mau đến giúp những người khác đi.
Đưa mắt nhìn quanh, anh ấy mới phát hiện ra Nam Phong đã biến mất. Bên cạnh thi thể đầy máu của Kim Tinh là cánh cung sáng lóa. Hồng tử của chị vừa bay lên liền bị một con vật xấu xí lao đến đớp gọn. Vì cứu Hy mà Phong đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để giữ lấy sinh mạng cô gái ấy. Vì cứu Hy mà cô bé phải quay lưng lại với sự sống chết của người đã vì nó hy sinh tất cả. Những gì mắc nợ anh trước đây, coi như hôm nay, Phong đã trả hết.
- Đừng làm gì dại dột…– Nhật Hy vội vã chạy ra ngoài -… Hãy chờ anh…anh xin em..
Nó chắc chắn đang rất đau đớn.
Một mình cô bé ra ngoài lúc này thật nguy hiểm. Phong có thể đi đâu với một trái tim tan nát như thế?
- Đừng làm gì dại dột…– Nhật Hy vội vã chạy ra ngoài -… Hãy chờ anh…anh xin em..
Nó chắc chắn đang rất đau đớn.
Một mình cô bé ra ngoài lúc này thật nguy hiểm. Phong có thể đi đâu với một trái tim tan nát như thế?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét