Home » » TVPV.C60

TVPV.C60



CHAP 60: CHỈ LÀ CÁI BÓNG

“Bây giờ anh mới nhận ra, em chính là một thỏi nam châm chuyên hút tai họa. Chuyện nhỏ chuyện to gì cũng dính hết”

“Cấm em tùy tiện đòi vứt bỏ sinh mạng của mình như thế….Nếu muốn chết, cũng phải xem… anh có đồng ý hay không”

“Em thật sự cho rằng, anh có thể…ra tay với em sao?”

“Đến bao giờ em mới để anh được yên ổn mà ngủ…Em, em có thể thôi hành động một cách… “điên khùng” như vậy không?”

“ Hứa với anh là em sẽ khỏe lại đi… Hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cho dù là vì bất cứ lý do gì.”

Nam Phong…Anh…”

Những lời Tây Châu từng nói trước đây đang tìm về trong nỗi thất vọng cùng đau đớn

- Tại sao lại giấu em…TẠI SAO THẾ…??

Cô bé cứ thế mà cắm đầu chạy về phía trước. Nó không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này. Đến trong giấc mơ, Phong cũng mong được gặp anh. Vậy mà Tây Châu lại không bao giờ nói cho nó biết là anh ấy vẫn luôn ở ngay cạnh, vẫn liên tục che chở và bảo vệ cho nó. Những lần ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc trên người Kim Tinh, đáng lẽ Phong phải sớm đoán ra. Tại sao nó không bao giờ tìm cách lí giải vì sao một cô gái xa lạ lại năm lần bảy lượt cứu mình? Cả hai lần, Tây Châu đều vì cứu Nam Phong nên mới gặp phải tai họa. Lẽ nào nó thật sự là khắc tinh của anh?

Cô bé băng qua nhiều ngã tư mà không hề nhớ được là mình đã tránh xe hay xe đã tránh nó như thế nào. Phong cũng không để tâm đến việc có bao nhiêu người đã ngoái đầu nhìn theo khi nó chạy qua. Trong đầu nó chỉ có mỗi một nghi vấn cần tìm lời giải ngay lập tức.

Nếu cô gái đó là Tây Châu thì người đứng trong tảng băng là ai?

Tại sao linh hồn và thể xác anh lại ở hai nơi tách biệt?

Lấy tay quệt nhanh dòng nước mắt, Phong hối hả chạy ba vòng quanh gốc cây. Khung cảnh mới hiện lên và cái cây lại tiếp tục đưa đường chỉ lối cho cô bé. Dừng lại trước cơ thể bất động của Châu, nó không ngừng thở hồng hộc. Mồ hôi cùng nước mắt cứ thế liên tục chảy xuống.  Máu chảy ra từ miệng anh đang thấm qua từng lớp băng giá lạnh. Xung quanh đó, cỏ cây cũng héo tàn. Từng cơn gió bốc lên, cuốn tung những chiếc lá khô khốc. Mặt đất như rung lên vì cơn phẫn nộ của cây cổ thụ già khó tính. Tất thảy đều khóc than và kêu gào trong tuyệt vọng.

- Anh đã đi thật rồi sao? – Nó bàng hoàng rơi mình xuống bãi cỏ - Anh bỏ em lại đây thật ư?

- Cô thật sự cho rằng Tây Châu làm tất cả những việc này đều vì hắn ta yêu cô sao? – Nguyên Khánh bỗng từ sau bước đến

- Sao anh lại ở đây? – Nó quay qua nhìn Khánh bằng đôi mắt ngấn lệ

Hẳn là hắn đã đi theo Phong, sau đó nhân lúc cái cây đưa đường chỉ lối cho nó mà tiến vào. Cô bé quá bất cẩn nên mới để người ta bám đuôi mà không biết. Nhưng chẳng lẽ, bấy nhiêu chuyện xảy ra đối với Khánh vẫn chưa đủ? Nỗi căm hận của nó đối với hắn ta bắt đầu trỗi dậy ngùn ngụt. Mọi tội lỗi, suy cho cùng, cũng từ tên máu lạnh này.

Gương mặt hắn vẫn tỏ vẻ hờ hững, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại bùng lên một nỗi đau khó tả.

- Tôi hiểu cảm giác yêu đơn phương một người là người như thế nào – Khánh từ tốn tiến lại – Nhưng tôi cũng hiểu rất rõ con người Tây Châu. Hắn và Thùy Mai vốn có tình cảm rất sâu đậm…

- Tôi không quan tâm – Nó ngắt lời – Có gì nói thẳng đi.

- Chẳng lẽ không ai nói cho cô biết rằng cô và Thùy Mai rất giống nhau sao?

Thông tin vừa nghe được khiến Phong sững sờ. Nó ngồi bất động, cặp mắt long lanh dán chặt vào gã đàn ông đang rảo bước quanh mình.

- Chẳng lẽ cô không bao giờ thắc mắc tại sao một người nổi tiếng lạnh lùng như Tây Châu lại dễ dàng quan tâm đến con nhỏ tầm thường và ngu ngốc như cô ư? Cô nghĩ mình có điểm gì đặc biệt thu hút anh ta à? Thật ngây ngô. Thật ngốc nghếch… - Anh ta chỉ tay vào mặt nó –… Tất cả chỉ vì cô có gương mặt rất giống với ả người yêu bất hạnh của hắn ta mà thôi.

- Anh nói dối… – Cô bé lẩm bẩm như người mất hồn.

- Người khiến hắn không tiếc hy sinh tính mạng chính là Thùy Mai. Người có thể làm hắn ngày đêm thương nhớ cũng là cô ấy chứ không phải cô. Mau tỉnh lại đi. Tại sao các người, ai ai cũng đau khổ, cũng hy sinh mù quáng vì gã xấu xa đó? Cứ tưởng tượng đến cảnh hắn ôm cô trong tay nhưng đầu lại nghĩ là mình đang ôm một người con gái khác là lại thấy thật đê tiện.

- Im đi. – Phong lắc đầu nguầy nguậy - Tôi không muốn ở đây để nghe anh lăng nhục anh ấy.

Cô bé đứng dậy thật nhanh nhưng thứ gì đó bỗng siết chặt lấy hai cổ chân của nó và đốt cháy chúng. Phong ngã nhào xuống đất với sợi quang tuyến sáng rực ở chân.

- Cô muốn tự ý rời khỏi đây mà không có sự đồng ý của tôi sao?

- Anh là tên xấu xa – Nó tức tối ngồi dậy – Thật ra tôi đã đắc tội gì với anh…

- Tất cả đều vì tên Lãnh Diện Châu này – Nguyên Khánh vung tay đấm mạnh vào tảng băng – Chính hắn ta đã hại chết người con gái mà tôi yêu thương nhất…Phụ nữ các người đều ngu ngốc như nhau. Lúc nào cũng bị đánh lừa bởi những lời đường mật và vẻ đẹp  hào nhoáng bên ngoài. Cô ấy nghĩ làm như vậy sẽ khiến hắn động lòng ư?

Tên này đang bị điên. Nếu tiếp tục ở lại đây, nhiều khả năng Phong sẽ bị hắn giết chết. Cô bé cố hết sức để đứng dậy nhưng không được. Sợi quang tuyến vẫn tiếp tục khiến hai cổ chân nó rỉ máu. Điều duy nhất Phong muốn lúc này là nhanh chóng thoát khỏi Nguyên Khánh. Cô bé đã đau khổ vì sự ra đi của Tây Châu lắm rồi. Nó không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Nó không muốn biết thêm bất cứ điều gì về sự thật đau lòng đó và cũng không muốn nghe anh ta buông ra những lời lẽ xúc phạm Tây Châu nữa. Thế nhưng, Nguyên Khánh đã bất ngờ sà xuống cạnh Phong, tay tung vào khoảng không một lớp bụi mù mịt. Cô bé giật mình định quay mặt đi thì anh ta đã xoay người nó lại, hướng mặt thẳng về phía màn bụi lấp lánh khi nãy.

- Hãy nhìn đi! Nhìn cho thật rõ, người Tây Châu thật sự yêu thương là ai…

Hình ảnh một bãi cỏ dần hiện lên, dưới gốc cây cổ thụ là chàng trai trẻ với gương mặt lạnh lùng rất quen thuộc. Cặp mắt sáng của anh đang dán chặt vào trang sách, sóng mũi cao cùng vầng tráng rộng càng làm sự thông minh trở thành điểm nổi bật. Bàn tay trắng muốt của một cô gái khẽ che mắt anh. Và Tây Châu mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất Phong từng thấy. Anh từ tốn đóng sách lại rồi đưa tay kéo tuột người con gái vào lòng mình.

- Em nghịch ngợm quá rồi đấy.

Thùy Mai bật cười khúc khích. Mái tóc vàng của chị phản chiếu ánh mặt trời và óng ánh một cách thật lộng lẫy. Cặp mắt xanh biếc đang hướng về phía anh với những tình cảm yêu thương thật tha thiết. Cái nhìn họ trao nhau khiến Nam Phong nhận ra anh ấy đã thay đổi nhiều lắm. Sự thương yêu từ lâu đã không còn hiện diện trong mắt anh mà thay vào đó là nỗi cô đơn, trống trãi đến tột cùng.

Phong bần thần nhìn Châu ngồi cười nắc nẻ trước những màn pha trò của Thùy Mai. Đôi mắt nó long lanh khi nghe anh thì thầm những lời lẽ yêu thương nồng thắm. Chưa bao giờ Phong thấy anh ấy hạnh phúc như lúc này.

 Từng lời lẽ cay nghiệt của Khánh cứ vang lên như một nỗi ám ảnh: “Cứ tưởng tượng đến cảnh hắn ta ôm cô trong tay nhưng đầu lại nghĩ là mình đang ôm một người con gái khác là lại thấy thật đê tiện” “Người khiến hắn không tiếc hy sinh tính mạng chính là Thùy Mai. Người có thể làm hắn ngày đêm thương nhớ cũng là cô ấy chứ không phải cô”…

Trái tim Phong nhói đau. Cô bé nhớ đến ngày nó nhìn thấy mọi người đưa ra phán quyết đối với ả hung tinh hại chết Thùy Mai,  thái độ xúc động của Tây Châu thật khác hẳn với phong thái ung dung thường ngày. Lẽ nào, tất cả mọi chuyện đều đúng như những lời Khánh đã nói? Ngay từ đầu, Châu tiếp cận nó chỉ vì cô bé trông giống người yêu cũ của anh. Lẽ nào sự quan tâm, che chở của anh cũng là vì chị ấy chứ không phải nó? Trước giờ nó chỉ là cái bóng của cô gái đó thôi sao?

Nam Phong ngồi bất động, người cứng đơ như một bức tượng. Tại sao những điều này lại khiến cô bé cảm thấy đau đớn đến thế. Nó đã từng nghe mọi người nói đến sự kiên cường của anh trước sự ra đi đột ngột của người yêu. Nhưng tại sao không ai trong số họ cho Phong biết là nó và cô gái ấy rất giống nhau? Ít ra nó sẽ không nhầm tưởng tình cảm của anh. Ít ra nó sẽ không để lòng mình dao động vì sự quan tâm vốn chẳng phải dành cho nó.

Nhưng bây giờ anh ấy đã không còn nữa. Việc Tây Châu đối với nó là chân thật hay giả dối chẳng còn ý nghĩa gì. Nỗi đau mất anh đã lấn át tất cả. Điều làm Phong đau khổ nhất là tại sao mãi đến giờ phút này nó mới nhận ra anh ấy quan trọng như thế nào đối với mình. Tại sao đến bây giờ, cô bé mới phát giác linh hồn anh vẫn luôn ẩn náu trong thân xác cô gái ấy? Nó đúng là đứa ngu nhất trên đời mà!

Bất ngờ hất mạnh tay Khánh ra khỏi người, Phong giận dữ dùng tay bứt đứt sợi xích dưới chân. Trong cơn xúc động, cô bé không hề biết mình đã bằng cách nào làm được điều đó. Nó cũng không nhận ra sợi dây đã cắt vào tay một đường dài sâu hoắm. Nhưng cảm giác chảy bỏng quanh cổ chân thì không còn.

- Cút đi! – Nó xô người đàn ông ngồi cạnh mình qua một bên rồi bỏ chạy.

Gió từ bốn phương bắt đầu nổi lên lồng lộng. Mặt đất dưới chân thì không ngừng rung lắc.

Nam Phong biết mình không thể ở lại đây thêm một phút nào nữa. Nó cần phải trốn chạy khỏi tình cảm dành cho Tây Châu, trốn chạy khỏi những kỉ niệm về anh cũng như cảm giác của một người thay thế. Lòng cô bé rối bời bởi cảm giác giữa yêu và hận. Nó hận anh đã lừa dối mình, hận anh đã che giấu thân phận suốt bấy lâu. Nhưng đồng thời nó lại thấy yêu anh dù biết trước giờ Châu chỉ xem mình là cái bóng của người yêu cũ. Tại sao Phong lại ngu ngốc như thế? Tại sao khi nó bắt đầu nhận thức được tình cảm của mình cũng là lúc ông trời để cô bé phát hiện ra sự thật phũ phàng này? Thật bất công!

Cô bé chạy vụt đi với đôi chân và bàn tay đang chảy máu. Nó bỏ lại phía sau Nguyên Khánh trong trạng thái từ kinh ngạc đến sửng sốt. Con nhóc ngồi trước mặt anh vừa dùng tay bứt đứt sợi quang tuyến mà chưa từng có một con hung tinh nào thoát được. Lẽ nào sự hiện diện của nó trên cõi đời này đã được định sẵn? Nó trở thành hồng tử cũng là do ý trời?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét