Home » » TVPV.C72

TVPV.C72





CHAP 72: MỐI QUAN HỆ LÉN LÚT

Rời khỏi nhà sách, cả bọn lại kéo nhau ra công viên ven sông chơi. Ở đây không có cây cổ thụ nào như chỗ anh Tây Châu mà thay vào đó là thảm cỏ chạy dọc bờ sông xanh mướt. Gió tạt lên mang theo hơi nước từ dưới lòng sông mát rượi. Anh Quang Minh tự nhiên lại mua cho Phong một cái chong chóng để nó “chơi cho đỡ buồn”. Mục đích chính vẫn là “đuổi khéo” để được cùng Vân riêng tư trò chuyện.

Chong chóng làm nó nhớ hồi bé vẫn cùng anh Vũ cặm cụi ngồi làm trước sân. Sau đó, hai anh em còn dùng số chong chóng làm được gắn khắp trong nhà. Mỗi lần có gió thổi vào là chúng lại xoay tít. Mặc dù khi ấy hãy còn nhỏ nhưng không hiểu sao những kỉ niệm này vẫn khắc vào tim Phong rất sâu sắc.

Nó cầm theo cái chong chóng mới mua và đi dạo dọc theo bờ sông trong khi anh Minh và chị Vân đang ngồi nói chuyện trên một băng đá. Họ còn nhắc đi nhắc lại với cô bé là không được đi đâu xa kẻo lạc. Nơi nào chứ công viên này thì Phong chẳng lạc nỗi đâu. Thỉnh thoảng cô bé vẫn ra chơi mà.  

Đang thơ thẩn nhìn ngắm cảnh vật, đầu nghĩ vẩn vơ chuyện trên trời dưới đất, nó bỗng nhận ra một dáng người khá quen thuộc đang ngồi trên ghế đá không xa. Bên cạnh còn có một chàng trai trông mặt cũng quen không kém.

Phong cố lục lọi trong trí nhớ để tìm ra một cái tên. Nó chắc chắn mình đã gặp anh ta ở đâu đó rồi, mà còn là mới đây không lâu nữa.

- Thế Toàn? – Cái tên chạy xẹt qua đầu cô bé như một tia lửa điện.

Đó chính là anh chàng hối hả chạy qua chỗ nó và Tây Châu hôm qua. Còn cô gái ngồi bên cạnh anh ta không ai khác ngoài Lưu Thủy. Họ quen biết nhau sao?

Nhưng anh ta ở cùng nhóm với Tây Châu còn Lưu Thủy là hung tinh kia mà?

Hai người làm gì lại ngồi trên ghế đá ra vẻ thân thiết như thế?

Phong còn đang đứng như trời trồng thì chuyện kỳ lạ thứ hai đã diễn ra trước mặt nó. Thủy buồn bã ngã đầu lên vai Toàn còn anh ta thì thở dài rồi vòng tay ôm lấy cô ấy. Trông mặt Thủy có vẻ đau, hình như đang phải chịu đựng điều gì đó. Nhưng nhìn từ trên xuống dưới lại thấy chẳng bị thương chỗ nào. Toàn khẽ nhíu mày rồi hôn lên mái tóc dài của cô ta, vẻ mặt vạn phần khốn khổ.

Họ yêu nhau?

Không thể nào. Cát tinh và hung tinh vốn là kẻ thù muôn kiếp.

Nó cứ đi tiếp và giả vờ như chẳng hề nhìn thấy gì hết hay quay trở lại con đường khi nãy? Lỡ mà để hai người kia nhìn thấy, không biết có toàn mạng rời khỏi đây không.

 Trước khi Phong kịp đưa ra quyết định thì Lưu Thủy đã nhìn thấy nó. Cô bé giật nảy mình, cuống cuồng tìm chỗ thoát thân. Thủy mỉm cười và đưa tay vẫy chào Phong khiến Toàn ngoái đầu lại nhìn nó. Họ trao đổi với nhau điều gì đó rồi chàng trai đứng dậy và bỏ đi. Nam Phong có linh cảm là nó lại vừa gây ra một vấn đề khác khi Lưu Thủy tiến lại gần cô bé với vẻ mặt thoáng buồn

- Bạn tới đây có một mình thôi sao?

- Phải…À không, còn có cả anh Minh và chị Vân nữa – Nó lúng túng nhìn quanh – Nếu bạn có việc thì mình không làm phiền. Mình…mình…

- Bạn đừng đi – Thủy liền nắm lấy tay Phong – Tụi mình cò thể trò chuyện một lát được không?

- Ở đây sao?

- Ừ, ngay chỗ này cũng được

Nghe giọng cô ấy có vẻ tha thiết quá khiến cô bé thật khó lòng từ chối. Có lẽ giữa thanh thiên bạch nhật thế này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dù sao nó cũng tiếp xúc với cô gái này mấy lần, cảm giác chưa từng xấu đi nếu không muốn gọi là khá gần gũi.  

Phong đi theo cô bạn hung tinh ra đúng băng ghế đá khi nãy và ngồi xuống. Tiếng nước sông đánh vào bờ kè từng đợt thật êm ái làm tâm trạng cô bé cũng bớt căng thẳng. Bên cạnh nó, Thủy vẫn ngồi lặng im, hướng mắt mình về một nơi xa xôi nào đó.

- Bạn biết người ngồi với mình lúc nãy là ai không?

- Không – Phong giả vờ

- Tên của ảnh là Thế Toàn. Anh ấy và mình yêu nhau đã được mấy năm nay.

Nó khẽ chớp mắt trước lời thú nhận. Thì ra những điều cô bé nhìn thấy đều là sự thật. Nhưng tại sao Lưu Thủy lại nói với Phong bí mật này? Có khi nào sau khi tiết lộ tất cả mọi chuyện, cô ấy sẽ giết nó để bịch đầu mối? Mà nếu muốn giết Phong thì hẳn cô ấy đã ra tay ngay lúc đầu chứ cần gì đợi đến bây giờ?

- Tụi mình yêu nhau nhưng là một tình yêu phải lén lút…

- Mình xin lỗi vì đã làm cản trở giây phút riêng tư của hai bạn – Cổ họng Phong như nghẹn lại.

- Không sao – Thủy mỉm cười chua chát – Dù sao tụi mình cũng quen với chuyện đó rồi…Lần nào anh ấy cũng vội vàng bỏ đi. Ảnh không tin tưởng bất cứ ai. Mình biết, nếu để người khác phát hiện ra mối quan hệ của hai đứa mình, Thế Toàn sẽ không thể tiếp tục sinh sống ở đây được nữa…

- Vậy bạn thì không sao à?

- Hung tinh thích cuộc sống đơn lẻ. Bọn mình ít khi nào quan tâm đến đời sống riêng tư của nhau. Thỉnh thoảng lại hợp tác để… “gây tai họa” … Tình cảm không gắn bó thân thiết như cát tinh đâu.

- Thế sao hai người không cùng nhau đến một nơi khác mà sinh sống?

- Anh ấy yêu ngôi trường của các bạn. Suốt bao nhiêu năm qua, Thế Toàn đã sống và làm việc tại đây. Kỉ niệm nhiều mà tình cảm cũng không hề ít. Mình không nỡ bắt ảnh rời bỏ tất cả chỉ vì mình… Những giây phút được bên nhau mới ngắn ngủi làm sao. Nhưng chúng chính là nguồn động lực để tụi mình vượt qua khó khăn kế tiếp. Bạn có biết anh ấy đã bao phen hốt hoảng khi nghe tin vừa tiêu diệt được một con hung tinh nào đó không? Mỗi lần như vậy, Thế Toàn lại tích tốc chạy đi tìm mình. Nhìn thấy dáng vẻ hớt hơ hớt hãi của ảnh, mình thấy trong lòng vừa thương lại vừa đau…

- Bạn đừng khóc mà – Nó vòng tay ôm lấy cô bạn hung tinh – Đừng khóc nữa…

- Nam Phong, bụng mình đau quá – Thủy bất chợt nắm chặt lấy tay của cô bé – Rất đau…

- Đau? Tại sao lại đau?

- Vì đứa nhỏ - Cô ấy bất ngờ bật khóc – Đứa nhỏ sắp chết rồi…

- Đứa nhỏ? – Phong chưa từng thấy bản thân lại có lúc nào ngu ngốc như bây giờ - Bạn đang mang thai? Bạn đang mang thai à?

Đầu của Thủy ngả lên vai nó, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Bàn tay cô không ngừng bấu chặt lấy bụng mình, nước mắt cũng không ngừng theo đó mà chảy xuống.

- Một chút nữa thôi…Chỉ một chút nữa thôi… - Răng cắn vào môi suýt chảy máu -…Đi đi…Đi nhanh lên…

Phong không hiểu, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ nhận thấy rằng ngoài nỗi đau thể xác, người con gái này còn đang bị tra tấn về tinh thần rất dữ dội. Những giọt nước mắt và tiếng rên rỉ của cô ấy khiến lòng cô bé như có vạn kim châm chích.

Vội vàng ôm Thủy vào lòng chặt hơn, cơ thể nó lại bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu hồng êm dịu. Nhật Hy đứng ở xa trông thấy thế thì phát hoảng. Ánh sáng nguy hiểm ấy có thể khiến cô bé rơi vào tầm ngắm của bất cứ sinh vật gì chỉ trong chớp mắt.

Nhưng vấn đề thật sự lại nằm ở chỗ khi ánh hồng phát ra, Hy lại không hề có chút cảm giác. Trong khi đó, trái tim Phong thì bất ngờ phát đau. Đau đến nỗi làm nó phải dừng ngay hoạt động chữa trị cho Thủy để lấy tay ôm ngực. Thứ gì đó hình như đang muốn rứt khỏi trái tim cô bé để đâm xuyên qua da và thoát ra ngoài.

- Sao lại như thế? – Hy tự kiểm tra thân thể mình lần nữa – Khoảng cách rất tốt mà.

Chẳng lẽ, chỉ cần tác động đến mẩu tinh thạch ấy, dù cách này hay cách khác, cũng sẽ kích động ý muốn bỏ đi của nó? Tiểu tinh thạch không làm anh mất sức thì đương nhiên sẽ tổn hại đến Nam Phong rồi.

Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Phải thông báo để cô bé loại bỏ ý nghĩ sử dụng sức mạnh hồng tử của mình cứu chữa cho bất cứ ai ngay. Nếu cứ tiếp tục như thế, nó sẽ tự đưa bản thân vào chỗ chết.

Nhưng hiện tại Hy lại không tiện xuất hiện trước mặt cô bé. Cô gái tên Lưu Thủy kia cũng không rõ là người tốt hay xấu. Khoảng cách quá xa khiến anh không nghe rõ những điều họ trao đổi. Giọng Nam Phong càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng, âm vực thật sự rất khó nắm bắt.

Trong khi đó, hơi thở của Lưu Thủy đã bắt đầu trở nên ổn định. Cặp mắt long lanh từ từ chú mục vào gương mặt nhăn nhúm của Nam Phong. Vừa nãy vẫn còn rất khỏe mạnh. Vì sao loáng một cái đã khổ sở thế này?

- Bạn có sao không?

- Không sao – Nó lặng lẽ lắc đầu – Hít thở một tí là khỏe lại ngay ấy mà.

Cái hít thở này chính là để cho hương thơm mát lạnh quen thuộc điều hòa lại hoạt động cơ thể. Không biết từ lúc nào, mỗi lần Phong bị đau đớn hay chóng mặt là mùi hương ấy lại dậy lên, nhẹ nhàng xua tan tất cả. Cảm giác đau nhói ở tim cũng dịu dần rồi chậm rãi biến mất. Nó khẽ thở phào quay qua nhìn Thủy, lòng vui mừng vì thấy cô ấy cũng đã bình phục.

- Vừa nãy…chuyện gì xảy ra với bạn thế?

- Đây là lần thứ năm mình làm việc này…- Thủy trả lời với giọng lạnh tanh - …Cảm giác cơ thể càng lúc càng nhanh bình phục.

- Làm việc này là việc gì?

- Phá thai – Cô ấy chợt quay đầu về phía khoảng không đầy nắng – Cảm ơn các người nhiều lắm.

- ???


Photobucket Ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn nha mọi người. Mai TV lại post tiếp chap mới ^^


0 nhận xét:

Đăng nhận xét