Home » » TVPV.C73

TVPV.C73





CHAP 73: NGHIỆT CHỦNG





Bắt gặp đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của Phong, người con gái lại mỉm cười chua chát.





- Có nhiều lúc tụi mình đã lỡ vượt qua giới hạn…





- Vượt qua giới hạn?... – Vẻ mặt nó vẫn đầy vẻ ngây ngô -… Ý bạn là???





- Chắc vẫn chưa ai nói cho bạn biết điều này. Giới hạn của tụi mình không giống với con người. tất cả chỉ dừng lại ở nụ hôn. Khi hôn nhau, một phần nhỏ trong hồng tử của tụi mình sẽ có sự trao đổi. Phần hồng tử lạ ấy khi vào cơ thể nữ tính của chúng ta sẽ tự động hình thành một sinh linh mới…Bởi vậy phải nhanh chóng phá hủy nó. Nhưng nhiều lúc mình lại không muốn làm điều đó. Mình muốn giữ lại thứ gì đó của chung hai đứa mình…





- Sao bạn không..à..ờ..không “sinh” nó ra???





- Nó sẽ là sinh vật gì? – Cô ấy lại mỉm cười tê tái – Mình cá với bạn là trên đời này chưa từng có con gì giống như vậy. Mình không muốn nó phải gánh chịu sự căm ghét và truy giết từ cả hai phía.





- Vậy là bạn phá thai sao?





- Mộ quang vốn là khắc tinh của cát tinh. Bạn chỉ cần phơi mình dưới ánh nắng buổi trưa gay gắt thì bảo đảm sẽ xử lý được thôi. Có gì khó khăn đâu.





Không hiểu vì sao Thủy càng tỏ ra dửng dưng, đơn giản thì Nam Phong càng thấy rõ nỗi đau trong lời nói của cô ấy. Má nó từng nói khi bắt đầu mang thai Phong, má đã dành tất cả tình thương cho nó. Nay nếu phải tự tay hủy diệt đứa con của mình, chắc hẳn cô gái ngồi cạnh nó phải rất đau khổ.





- Việc đó… - Phong có chút ngập ngừng - …Rất đau đớn, phải không?





- Ừ - Thủy cắn môi đáp – Đặc biệt là những giây phút vùng vẫy cuối cùng của đứa trẻ… Lần nào nó cũng đấu tranh bằng tất cả sức lực…





- Đứa bé biết mình sắp chết ư?





- Hồng tử vốn là vật rất linh thiêng. Chỉ cần nó chui vào cơ thể, một sinh linh mới sẽ được hình thành. Đứa trẻ rất nhanh sau đó sẽ bắt đầu có suy nghĩ và biết cảm nhận. Giác quan của nó đối với những thứ đặc biệt gần gũi là cực kỳ nhạy bén....Đứa trẻ này có một phần của cát tinh nên đương nhiên không thể chống chọi với thứ ánh nắng gay gắt này. Huống chi...các chức năng trong người nó còn chưa được hoàn thiện...





Thật tàn nhẫn. Như thế có khác gì việc sinh con ra rồi tự tay giết chết nó đâu?





- Không có một cát tinh nào mà không được sinh ra từ niềm tin và hy vọng của con người. Cũng như bất cứ hung tinh nào cũng được tạo nên từ việc chiếm đoạt hồng tử của kẻ khác – Thủy không khó để nhận ra cái rùng mình ở Phong - Con mình nếu sinh ra sẽ nằm ở loại nào trong hai loại ấy? Nó không thể là quái vật.





- Vậy nếu hai cát tinh hoặc giả sử hai hung tinh mà hôn nhau thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ họ không …





- Giữa những cát tinh hoặc hung tinh với nhau, không tồn tại mối quan hệ nào khác ngoài tình bạn. Có thể sau đó họ sẽ yêu nhau nhưng không bao giờ có một đứa con. Nó chỉ xảy ra khi một cá thể âm và một cá thể dương tính gặp nhau. Giống như cái mà con người vẫn hay gọi là phản ứng hóa học…





Lại thêm một bằng chứng để Nam Phong có thể chắc chắn rằng ông trời tạo ra hai loài không phải để đấu đá nhau cho đến chết. Họ một âm một dương, phối hợp với nhau sẽ trở nên hài hòa, giống như yếu tố trời và đất. Lẽ nào đó là sai lầm suốt mấy trăm năm qua của cả hai dòng hung và cát? Họ phải chăng đã hiểu lầm ý định lúc đầu của thượng đế?





Nhưng nếu cát và hung tinh là một âm một dương thì Phong sẽ trở thành thứ gì? Nó có phân cực không?





- Tại sao mộ quang lại không thể gây ra ảnh hưởng với bạn? – Cô bé cố nuốt nghẹn ở cổ và tìm mọi cách để tống hết nỗi sợ hãi ra ngoài





- Bởi vì tụi mình không sống trên bầu trời – Thủy nhún vai – Từ khi sinh ra đến lúc bị một cát tinh nào đó giết chết, tụi mình chẳng rời mặt đất. Ngày hay đêm thì có liên hệ gì? Vì cát tinh sống dựa vào niềm tin của người tạo ra mình nên ban đêm họ phải nhấp nháy trên bầu trời để con người tin rằng ngôi sao của mình vẫn luôn hiện diện. Bởi vậy, lúc đến hạn phải xuống trần, không cát tinh nào chống cự nổi với ánh sáng của mộ quang.





“Đây hẳn là điểm bổ xung thứ hai” Phong gật gù khi thấy vấn đề dần được sáng tỏ. Có lẽ đã đến lúc nó nên làm một điều gì đó. Nhưng cụ thể đó là chuyện gì thì cô bé vẫn chưa nghĩ ra. Cảm giác làm cha làm mẹ sung sướng như vậy mà họ không thể có được. Có lẽ hai bên đều thấy điều đó là bình thường. Nhưng họ thấy bình thường vì họ chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có cơ hội được làm điều đó.





Sự ham muốn chỉ trào dâng khi người ta thường xuyên nghĩ đến nó. Đằng này, ý tưởng còn chưa kịp hình thành đã bị loại trừ một cách triệt để thì lấy đâu…





- Nam Phong, bạn đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?





- Hả? – Cô bé giật mình





- Mặt bạn đỏ hết rồi kìa – Thủy đưa tay sờ trán Phong – Bạn còn sốt nữa đó. Không sao chứ?





- Mấy hôm nay mình cứ như vậy, cũng không biết tại sao.





- Bạn đã nói với anh Tây Châu tình trạng hiện tại của mình chưa?





- Tình trạng gì? - Cô bé ngại ngùng - Sao tự nhiên lại nói với anh ấy?





- Ảnh lo cho bạn lắm. Tây Châu lạnh lùng thế mà đụng chuyện gì có liên quan tới Nam Phong là anh ấy mềm lòng ngay – Người con gái nhìn nó và mỉm cười – Bạn có biết bây giờ mình đã trở thành điểm yếu duy nhất của chàng trai sắt đá đó không?





- Bạn có vẻ khá hiểu con người của anh ấy?





- Không phải, đó là vì mình từng sống nhiều ngày trong cái cây cổ thụ già quái gở. Hình như giữa nó và tình cảm của Tây Châu có mối liên hệ rất mật thiết. Bạn không biết chứ hằng ngày nó vẫn ca hát và réo gọi tên bạn trong từng bông hoa, ngọn cỏ. Mình cứ tò mò mãi về một cô gái có cái tên lạ đã làm sắt đá phải tan chảy. Ngay khi ảnh đưa bạn đến chỗ tụi mình, cái cây phấn khởi đến nỗi khắc tên bạn lên từng tảng đá. Rồi nó còn dẫn đường cho bạn đến chỗ anh ấy… Nó tuy già nhưng tinh quái lắm đấy.





Nam Phong mỉm cười trước cách nói thật hóm hỉnh. Cô bé hy vọng khi nói đùa như thế, nỗi buồn trong lòng cô ấy sẽ vơi đi phần nào. Giá như nó biết cách an ủi để Thủy thấy vui hơn. Nhưng sự thật là lĩnh vực này Phong không rành lắm. Cô bé sợ mình sẽ nói ra câu gì đó làm phản tác dụng. Đến lúc đó lại thêm khổ.





- Tây Châu là một chàng trai rất thông minh và nhân hậu…Mình tin một ngày nào đó, anh ấy cũng sẽ là một người cha tốt…





- Lưu Thủy… - Cô bé điếng người trước câu nói kỳ lạ.





- Nói chuyện với bạn mình thấy vui lắm…Hãy ra sức giữ gìn nhé, Nam Phong!..Đừng đi theo con đường của mình…





Nàng hung tinh nhìn Phong bằng ánh mắt thật tha thiết như muốn gửi gắm, nhắn nhủ điều gì còn ý nghĩa hơn thế.





Lưu Thủy đứng dậy rồi lẳng lặng bỏ đi.





Nam Phong biết đã đến lúc nó nên quay lại chỗ chị Đông Vân trước khi chị ấy và anh Minh đi tìm cuống lên







0 nhận xét:

Đăng nhận xét