CHAP 104: VÁN CỜ SỐ PHẬN
- Nam Phong…Em có nghe anh nói không?...Đừng nằm im như thế…Nam Phong…
Mẩu tinh thạch trong người nó đã nhô một đầu ra ngoài. Máu từ đó vẫn đang chảy ra liên tục. Phong thấy mình đã sức tàn lực kiệt. Nó không thể làm bất cứ việc gì dù chỉ là một cái chớp mắt. Cánh mũi cô bé phập phồng, trán rịnh mồ hôi còn da dẻ thì lạnh ngắt.
Mạch của nó nhanh mà nhỏ đến nỗi Hy khó lòng bắt được.
Huyết áp cô bé cứ thế tụt xuống rất nhanh.
Nếu để tình trạng này kéo dài, nó sẽ chết.
Hiện tại đang có rất nhiều cát tinh bị chết. Hồng tử của họ biết đâu có thể cứu sống Nam Phong.
- Đừng sợ…Anh sẽ cứu em…
Vội vàng bắt lấy một mẩu đang bay ở ví trí gần nhất, Hy liền mang đến cho cô bé.
Thế nhưng, phản ứng của cơ thể Phong lại như dội cho anh một gáo nước lạnh.
Hồng tử còn chưa kịp xuống cổ đã bị nó phun ra, kèm theo một loạt tiếng ho xé cổ.
Phong vật vã trong lòng Hy, hai tay ôm lấy chỗ da thịt bị rách trên ngực:
- Em không qua được đâu. – Nó bật khóc khi ngã đầu vào lòng anh – Anh đừng phí công vô ích.
- Nhảm nhí ! – Nhật Hy như gầm lên – Thử cái khác. Thử cái khác.
Anh hối hả chạy đi lấy thêm một viên hồng tử khác mang lại.
Và lần này, cô bé vẫn tiếp tục phun ra với cả bụm máu đỏ.
- Đừng…đừng thử nữa. – Phong khẽ lắc đầu nhè nhẹ - Em không chịu nổi nữa rồi – Bàn tay dính máu chợt nắm chặt lấy tay Hy – Em không cứu được anh ấy…Nhật Hy, em không cứu được anh ấy…
- Nam Phong, chuyện này đâu phải muốn là làm được? – Nước mắt Hy cũng lặng lẽ lăn ra, rơi liên tục trên gương mặt ướt đẫm máu của nó – Em phải sống, nhất định phải sống…
- Nhật Hy…em… - Những lời thốt ra như bản di chúc nghiệt ngã - …em muốn gặp Tây Châu…Em…em không thể sống mà…mà không có anh ấy…
- Nếu bây giờ em chết, Tây Châu sẽ không tha thứ cho em, anh cũng không tha thứ cho em. Không ai tha thứ cho em hết.
Bỏ ngoài tai những lời lẽ hăm dọa, Nam Phong vẫn tiếp tục thều thào trong những tiếng thở dốc.
- Giúp em…giúp em…chăm sóc anh Vũ… - Nước mắt nó bật ra, hòa tan vào những vết máu – Giúp em…được không anh?
- Câm miệng. Anh cấm em nói những lời như thế. Hôm nay nếu em chết, anh nhất định bỏ mặc cậu ta.
- Cảm ơn anh…Nhật Hy…cảm ơn anh…
Cô bé hơi mỉm cười vì nó hiểu người con trai này sẽ không bao giờ để mình phải thất vọng.
Anh là người bạn tri âm, là người anh trai mà Phong vẫn luôn luôn yêu quý.
Nó thật sự mong Nhật Hy sẽ tìm được một người con gái biết yêu thương và trân trọng anh.
- Ở đây vẫn còn rất nhiều hồng tử. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC.
- Nhật Hy. – Giọng nói điềm tĩnh bỗng từ đâu vang lên.
Một thằng nhỏ khoảng mười sáu tuổi đang chậm rãi đi đến.
Xung quanh nó lấp lánh ánh hào quang, tay còn lôi theo một kẻ trên mặt lấm lem đất cát là Nguyên Khánh.
- Thầy? – Hy sững sờ nhìn hai người đang đứng trước mặt.
- Con còn định tiếp tục để cho tình cảm chi phối đến bao giờ? – Thái Thượng Tinh dù trông như một đứa trẻ nhưng giọng nói lại hết sức đĩnh đạc – Mọi chuyện xảy ra đều có ý nghĩa của riêng nó…Vạn vật trên thế gian nà đều xoay quanh trục theo những quy luật nhất định… Mỗi người từ khi sinh ra đều được định sẵn một số mệnh…
Tất cả mọi người, bao gồm thành viên của hai nhà hung và cát đều im lặng lắng nghe, một chữ cũng không bỏ sót.
- Ý đồ của ta rõ ràng như vậy mà con vẫn không hiểu được là thế nào?
Nhật Hy thả mình xuống đất trong bất lực.
Giờ phút này, thầy anh còn muốn giảng giải đạo lý gì nữa?
Chẳng lẽ người thật sự muốn Nam Phong phải chết?
- Một thành kiến có từ lâu đời không thể được hóa giải chỉ trong một sớm một chiều. Con người ta cũng không thể tự nhiên giành được sự tín nhiệm. Cái xấu đôi khi cũng cần dùng vào việc gì đó… - Từng lời lẽ vang lên như thầm vạch ra cho anh ý nghĩa tiềm ẩn. - Tất cả, Nhật Hy à, tất cả đều cần phải có một quá trình…
Có phải thầy đang muốn ám chỉ, tất cả những việc xảy ra từ trước đến giờ đều nhằm một mục đích nhất định?
Hy trở thành ngôi sao của Phong, rơi khỏi bầu trời và để lại một mẩu tinh thạch trong người nó. Chính điều này đã mở ra cho cô bé cơ hội phát hiện sự tồn tại của hai nhà hung cát. Đồng thời cũng đưa nó đến bên cạnh Tây Châu. Nam Vũ cùng Đông Vân lần lượt trở thành hung tinh chẳng phải cũng vì sự xuất hiện của Bùi Nguyên Khánh.
Tất cả đều móc nối với nhau theo quan hệ nhân quả.
Mỗi sự việc xảy ra đều có giá trị riêng của mình.
Nhưng kết cục chính là điểm nào?
Đông Vân, Tây Châu và Nam Phong đều đã gặp tử nạn.
Bốn phương Đông Tây Nam Bắc chẳng phải chỉ còn thiếu một mình Bắc Hải Tinh anh thôi sao?
- Những người khác đều đã làm tốt vai trò của mình. – Lời nhận xét càng khiến Hy thêm tin phán đoán của mình là đúng – Đại sự thành hay không đều phụ thuộc vào con.
Haha.
Thì ra đến cuối cùng, anh vẫn chỉ là một con tốt. Một con tốt trong ván cờ khắc nghiệt của số phận.
Cuộc đời Hy dường như sinh ra chỉ để làm bước đệm cho những sự việc trọng đại khác.
Có lẽ, Thái Thượng Tinh quyết định nhận ba người bọn anh làm đồ đệ cũng là có chủ đích từ đầu.
Hy đưa mắt nhìn Khánh đang nằm một đống dưới chân thầy mới bật cười nhận ra sự thật chua chát.
Nhưng anh tuyệt nhiên không hề hối hận. Yêu thương và bảo vệ Nam Phong là quyết định đúng đắn nhất trong đời Hy.
- Hãy suy nghĩ cho thật kỹ. - Thái Thượng Tinh lại trầm tĩnh cất lời – Điều mà mẩu đá kia thật sự mong muốn là gì…
Tinh thạch trước nay đều tìm cách quay về hồng tử của Hy.
Nếu hồng tử đó nằm ngay trong cơ thể Nam Phong thì nó sẽ không còn muốn đi đâu nữa.
Tại sao trước nay anh chỉ nghĩ đến việc không cho tinh thạch trở về mà chẳng bao giờ tìm cách đem hồng tử của mình đến gần nó. Nhưng phải làm sao để Nam Phong không nghi ngờ, để cô bé có thể thanh thản sống tiếp khoảng đời còn lại?
Tình thế quá khẩn cấp, không còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Nhật Hy phải hành động ngay thôi.
- Nhật Hy, cậu mang em gái tôi đi đâu? – Nam Vũ thấy anh bất ngờ ôm lấy Nam Phong đứng dậy thì vội vàng đuổi theo.
Hy nhanh tay bắt lấy một hồng tử còn sót lại rồi ném lại cho anh một câu:
- Nếu muốn nhìn mặt em gái, tốt nhất đừng làm phiền tôi trong một tiếng đồng hồ. - Ánh mắt tái tê nhìn khắp những người có mặt như từ biệt – Sau một tiếng ấy, hãy đến nhà cũ của mọi người. Nam Phong tuyệt đối được bình an vô sự.
Nhật Hy lúc bấy giờ mới có thể chạy đến, hai tay ôm lấy vai cô bé vực dậy.
- Nam Phong…Em có nghe anh nói không?...Đừng nằm im như thế…Nam Phong…
Mẩu tinh thạch trong người nó đã nhô một đầu ra ngoài. Máu từ đó vẫn đang chảy ra liên tục. Phong thấy mình đã sức tàn lực kiệt. Nó không thể làm bất cứ việc gì dù chỉ là một cái chớp mắt. Cánh mũi cô bé phập phồng, trán rịnh mồ hôi còn da dẻ thì lạnh ngắt.
Mạch của nó nhanh mà nhỏ đến nỗi Hy khó lòng bắt được.
Huyết áp cô bé cứ thế tụt xuống rất nhanh.
Nếu để tình trạng này kéo dài, nó sẽ chết.
Hiện tại đang có rất nhiều cát tinh bị chết. Hồng tử của họ biết đâu có thể cứu sống Nam Phong.
- Đừng sợ…Anh sẽ cứu em…
Vội vàng bắt lấy một mẩu đang bay ở ví trí gần nhất, Hy liền mang đến cho cô bé.
Thế nhưng, phản ứng của cơ thể Phong lại như dội cho anh một gáo nước lạnh.
Hồng tử còn chưa kịp xuống cổ đã bị nó phun ra, kèm theo một loạt tiếng ho xé cổ.
Phong vật vã trong lòng Hy, hai tay ôm lấy chỗ da thịt bị rách trên ngực:
- Em không qua được đâu. – Nó bật khóc khi ngã đầu vào lòng anh – Anh đừng phí công vô ích.
- Nhảm nhí ! – Nhật Hy như gầm lên – Thử cái khác. Thử cái khác.
Anh hối hả chạy đi lấy thêm một viên hồng tử khác mang lại.
Và lần này, cô bé vẫn tiếp tục phun ra với cả bụm máu đỏ.
- Đừng…đừng thử nữa. – Phong khẽ lắc đầu nhè nhẹ - Em không chịu nổi nữa rồi – Bàn tay dính máu chợt nắm chặt lấy tay Hy – Em không cứu được anh ấy…Nhật Hy, em không cứu được anh ấy…
- Nam Phong, chuyện này đâu phải muốn là làm được? – Nước mắt Hy cũng lặng lẽ lăn ra, rơi liên tục trên gương mặt ướt đẫm máu của nó – Em phải sống, nhất định phải sống…
- Nhật Hy…em… - Những lời thốt ra như bản di chúc nghiệt ngã - …em muốn gặp Tây Châu…Em…em không thể sống mà…mà không có anh ấy…
- Nếu bây giờ em chết, Tây Châu sẽ không tha thứ cho em, anh cũng không tha thứ cho em. Không ai tha thứ cho em hết.
Bỏ ngoài tai những lời lẽ hăm dọa, Nam Phong vẫn tiếp tục thều thào trong những tiếng thở dốc.
- Giúp em…giúp em…chăm sóc anh Vũ… - Nước mắt nó bật ra, hòa tan vào những vết máu – Giúp em…được không anh?
- Câm miệng. Anh cấm em nói những lời như thế. Hôm nay nếu em chết, anh nhất định bỏ mặc cậu ta.
- Cảm ơn anh…Nhật Hy…cảm ơn anh…
Cô bé hơi mỉm cười vì nó hiểu người con trai này sẽ không bao giờ để mình phải thất vọng.
Anh là người bạn tri âm, là người anh trai mà Phong vẫn luôn luôn yêu quý.
Nó thật sự mong Nhật Hy sẽ tìm được một người con gái biết yêu thương và trân trọng anh.
- Ở đây vẫn còn rất nhiều hồng tử. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC.
- Nhật Hy. – Giọng nói điềm tĩnh bỗng từ đâu vang lên.
Một thằng nhỏ khoảng mười sáu tuổi đang chậm rãi đi đến.
Xung quanh nó lấp lánh ánh hào quang, tay còn lôi theo một kẻ trên mặt lấm lem đất cát là Nguyên Khánh.
- Thầy? – Hy sững sờ nhìn hai người đang đứng trước mặt.
- Con còn định tiếp tục để cho tình cảm chi phối đến bao giờ? – Thái Thượng Tinh dù trông như một đứa trẻ nhưng giọng nói lại hết sức đĩnh đạc – Mọi chuyện xảy ra đều có ý nghĩa của riêng nó…Vạn vật trên thế gian nà đều xoay quanh trục theo những quy luật nhất định… Mỗi người từ khi sinh ra đều được định sẵn một số mệnh…
Tất cả mọi người, bao gồm thành viên của hai nhà hung và cát đều im lặng lắng nghe, một chữ cũng không bỏ sót.
- Ý đồ của ta rõ ràng như vậy mà con vẫn không hiểu được là thế nào?
Nhật Hy thả mình xuống đất trong bất lực.
Giờ phút này, thầy anh còn muốn giảng giải đạo lý gì nữa?
Chẳng lẽ người thật sự muốn Nam Phong phải chết?
- Một thành kiến có từ lâu đời không thể được hóa giải chỉ trong một sớm một chiều. Con người ta cũng không thể tự nhiên giành được sự tín nhiệm. Cái xấu đôi khi cũng cần dùng vào việc gì đó… - Từng lời lẽ vang lên như thầm vạch ra cho anh ý nghĩa tiềm ẩn. - Tất cả, Nhật Hy à, tất cả đều cần phải có một quá trình…
Có phải thầy đang muốn ám chỉ, tất cả những việc xảy ra từ trước đến giờ đều nhằm một mục đích nhất định?
Hy trở thành ngôi sao của Phong, rơi khỏi bầu trời và để lại một mẩu tinh thạch trong người nó. Chính điều này đã mở ra cho cô bé cơ hội phát hiện sự tồn tại của hai nhà hung cát. Đồng thời cũng đưa nó đến bên cạnh Tây Châu. Nam Vũ cùng Đông Vân lần lượt trở thành hung tinh chẳng phải cũng vì sự xuất hiện của Bùi Nguyên Khánh.
Những việc hắn gây ra dù quả thật tổn hại đến Lãnh Diện Châu muôn bề nhưng song song đó vẫn là khiến sự kính trọng của mọi người đối với cậu ta tăng lên gấp bội. Việc Nam Phong mang thai đẩy Tây Châu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng lại tạo điều kiện cho hung và cát tinh lần đầu tiên cùng hợp sức chiến đấu…
Tất cả đều móc nối với nhau theo quan hệ nhân quả.
Mỗi sự việc xảy ra đều có giá trị riêng của mình.
Nhưng kết cục chính là điểm nào?
Đông Vân, Tây Châu và Nam Phong đều đã gặp tử nạn.
Bốn phương Đông Tây Nam Bắc chẳng phải chỉ còn thiếu một mình Bắc Hải Tinh anh thôi sao?
- Những người khác đều đã làm tốt vai trò của mình. – Lời nhận xét càng khiến Hy thêm tin phán đoán của mình là đúng – Đại sự thành hay không đều phụ thuộc vào con.
Haha.
Thì ra đến cuối cùng, anh vẫn chỉ là một con tốt. Một con tốt trong ván cờ khắc nghiệt của số phận.
Cuộc đời Hy dường như sinh ra chỉ để làm bước đệm cho những sự việc trọng đại khác.
Có lẽ, Thái Thượng Tinh quyết định nhận ba người bọn anh làm đồ đệ cũng là có chủ đích từ đầu.
Hy đưa mắt nhìn Khánh đang nằm một đống dưới chân thầy mới bật cười nhận ra sự thật chua chát.
Nhưng anh tuyệt nhiên không hề hối hận. Yêu thương và bảo vệ Nam Phong là quyết định đúng đắn nhất trong đời Hy.
- Hãy suy nghĩ cho thật kỹ. - Thái Thượng Tinh lại trầm tĩnh cất lời – Điều mà mẩu đá kia thật sự mong muốn là gì…
Tinh thạch trước nay đều tìm cách quay về hồng tử của Hy.
Nếu hồng tử đó nằm ngay trong cơ thể Nam Phong thì nó sẽ không còn muốn đi đâu nữa.
Tại sao trước nay anh chỉ nghĩ đến việc không cho tinh thạch trở về mà chẳng bao giờ tìm cách đem hồng tử của mình đến gần nó. Nhưng phải làm sao để Nam Phong không nghi ngờ, để cô bé có thể thanh thản sống tiếp khoảng đời còn lại?
Tình thế quá khẩn cấp, không còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Nhật Hy phải hành động ngay thôi.
- Nhật Hy, cậu mang em gái tôi đi đâu? – Nam Vũ thấy anh bất ngờ ôm lấy Nam Phong đứng dậy thì vội vàng đuổi theo.
Hy nhanh tay bắt lấy một hồng tử còn sót lại rồi ném lại cho anh một câu:
- Nếu muốn nhìn mặt em gái, tốt nhất đừng làm phiền tôi trong một tiếng đồng hồ. - Ánh mắt tái tê nhìn khắp những người có mặt như từ biệt – Sau một tiếng ấy, hãy đến nhà cũ của mọi người. Nam Phong tuyệt đối được bình an vô sự.
Ngày mai là ngày cuối cùng của tháng, cũng là ngày kết thúc truyện này. Mọi người đón xem chap 105 vào tối mai (tức ngày 30/09/2011) nhé! Ai có hảo tâm thì cmt cho Tiểu Vân cái ^^ Đa tạ, đa tạ!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét