CHAP 89: NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC
- Nam Vũ, Đông Vân đi đâu rồi? – Nhật Hy ló đầu vào phòng hỏi.
- Chỉ nói xuống dưới nhà uống tí nước.
- Đi đã lâu chưa?
- Vừa mới ra đó thôi.
- Mau đuổi theo.
- Đông Vân. Chờ chút.
Vừa nghe thấy tiếng Tây Châu, Vân không kịp quay đầu lại đã chạy thật nhanh. Nhưng chỉ loáng một cái anh ấy đã xuất hiện ngay trước mặt chị và đưa hai tay ngăn cản:
- Đừng sợ. Tụi mình sẽ giúp bạn tiêu diệt nó ngay thôi.
Vân hoảng hốt quay đầu chạy về hướng ngược lại thì lập tức gặp phải Thế Toàn và Nhật Hy đang tiến tới.
- Cô ấy không còn là Đông Vân nữa rồi. Tây Châu, cậu giữ cổ đứng yên nhé.
- Làm nhanh đi. Nhớ đừng để sót mẩu nào đó.
Một luồng sáng xanh lập tức phóng ra từ tay anh khiến Vân như bị trói lơ lửng giữa không trung, đôi mắt trợn trừng vì sợ hãi. Thế Toàn vừa buông tay thì hổng tử đã bay vọt lên cao. Không chần chừ, Nhật Hy lập tức rút cung tên ra bắn. Tên và vật vừa chạm vào nhau đã thấy mẩu đá vỡ thành ba mảnh. Toàn nhanh chân phóng lên bắt ngay lấy hai mẩu. Mẩu còn lại thì bị Nhật Hy dùng phép thuật đưa vào thẳng trong miệng Đông Vân. Mọi việc xảy ra nhanh chóng đến nỗi chính người trong cuộc cũng phải ngơ ngác.
- Được rồi – Nhật Hy thở phào nhẹ nhỏm.
Tây Châu vừa thu tay thì luồng sáng cũng biến mất. Vân ngất đi rất nhanh và rơi xuống ngay vòng tay của Hy đang đợi sẵn bên dưới. Trông chị cứ như một cái xác chết.
- Cậu nghĩ có thành công không? – Hy lo lắng quan sát nét mặt tái xanh của Vân – Việc hô hấp của cô ấy hình như không tốt.
- Vì cô ấy đang bị biến đổi – Châu mím môi trả lời – Những tính chất của con người và hồng tử đang bị mất đi, thay thế bằng một loạt cái đặc tính khác. Đông Vân mà chúng ta quen biết sắp biến mất mãi mãi.
Về lý thuyết thì việc này không hề sai. Nhưng rủi ro là cái lúc nào cũng có thể gặp phải. Hơn nữa, hồng tử trong người Vân ngay từ đầu đã tỏ ra là một kẻ bất trị. Đối phó với nó quả thật không phải điều dễ dàng.
Ba chàng trai cùng hồi hộp quan sát từng hơi thở của Vân. Tia sáng đỏ bất ngờ lóe lên thì cô gái trên tay Hy cũng lập tức biến mất, thay vào đó là một con hung tinh đen đúa vô cùng xấu xí khiến ai nấy phải giật mình.
- Chúng ta làm được rồi – Thế Toàn vỗ tay bôm bốp – Mẩu tinh thạch đó đã có tác dụng với cô ấy.
- Hy vọng cổ không quá choáng vì diện mạo mới của mình – Nhật Hy nhăn mặt – Dù sao tụi mình cũng chưa giải thích…
- Còn gì quan trọng hơn mạng sống chứ - Tây Châu ngắt lời - Mau vào đưa cho Nam Vũ. Hồng tử để ở ngoài lâu dễ thu hút yêu quái lắm.
- Hai người đi trước đi. – Nhật Hy hất đầu ra hiệu rồi nhanh chóng nhấc Đông Vân lên khỏi mặt đất - Mình đưa cô ấy về phòng đã.
- Vậy lát nữa gặp.
Hy bước nhanh xuống dưới trong khi Toàn và Châu vội vã chạy lên trên. Mong rằng thứ này cũng có tác dụng tương tự đối với anh em Nam Vũ. Châu thật sự muốn tiếp tục cùng Phong tận hưởng những ngày tháng mặn nồng, ân ái. Không có cô bé, sự tồn tại của anh trên cõi đời này chẳng còn chút ý nghĩa.
Chưa kịp bước vào phòng thì trái tim Châu bỗng nhói đau như một lời cảnh báo nguy hiểm. Anh suýt đổ khuỵu xuống sàn nhà nếu không được Toàn nhanh tay đỡ lấy. Ngôi sao nhỏ trên cổ tay không hiểu vì lí do gì cũng đột nhiên tỏa sáng…
- Thả tôi xuống – Nam Phong cố dùng sức để đánh vào tay gã đàn ông trước mặt – …Tôi không thở được…
Hai chân nó không biết từ lúc nào đã bị nhấc cao khỏi mặt đất. Bàn tay gân guốc lại siết chặt quanh cổ khiến gương mặt cô bé trong phút chốc trở nên đỏ gay. Hai dòng nước mắt ứa ra khi Phong cảm nhận thấy hơi thở của mình đang từng chút, từng chút bị vắt kiệt. Nó thật sự không muốn chết.
- Các người thật sự không biết cái gì gọi là giới hạn – Khánh vừa nói vừa giơ cao hơn bàn tay còn lại – Tính cùng nhau sinh ra thứ nghiệt chủng này ư?
Một quả cầu xanh xám nhanh chóng xuất hiện giữa các ngón tay hắn.
- Thả cô ấy ra – Lưu Thủy từ dưới đất đã gắng gượng đứng dậy.
Dùng hết sức lực còn sót lại, cô gái trẻ một lần nữa lao tới.
- Đồ bẩn thỉu.
Khánh không chút lưu tình ném mạnh quả cầu sáng chói về phía cô. Nam Phong chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt trợn trừng của Thủy cùng tiếng xương cốt trên người cô ấy nhất loạt kêu lên răng rắc. Cảm giác dường như tất cả đều bị vỡ vụn. Thủy đứng bất động trong vài giây rồi ngã xụi lơ xuống sàn nhà. Đôi mắt đẹp nhắm nghiền như một người đã chết.
- Bây giờ…tới lượt mày… – Hắn vừa nói vừa nhìn thẳng vào bụng Phong - …Đồ lai căng dị hợm…
- Không được…không được… – Nó cuống cuồng vùng vẫy, ánh mắt kinh hoàng nhìn quả cầu thứ hai vừa xuất hiện trong tay Khánh - …Làm ơn… tôi xin anh…Đừng làm hại nó…
Vẻ hung tàn trong đôi mắt lạnh lẽo kia đã thẳng thừng từ chối lời thỉnh cầu của cô bé. Bàn tay hắn giơ cao, vẻ trịnh trọng như sắp thực hiện một việc rất đáng quý.
Đúng vậy, hắn nghĩ mình đang trừ khử cho đời một mối hiểm họa. Hắn tự tin cam đoan hành vi này hoàn toàn không phải vì mục đích trả thù Tây Châu. Nhưng sự thật là nỗi căm thù và sự đố kỵ chưa lúc nào rời khỏi trái tim cô độc ấy. Nam Phong càng van xin, trong lòng Khánh càng dậy lên cảm giác hả hê, sung sướng. Người ta có thể bảo hắn hèn hạ, đan tâm hành hạ một cô gái yếu đuối. Nhưng Khánh không quan tâm. Sự xuất hiện của đứa trẻ này chẳng khác gì tấm áo bảo vệ, là lá bài hộ mệnh để hắn phản bác những lời lẽ ấy.
- Nghiệt chủng này nếu ra đời…chắc chắn sẽ gây ra không ít tai họa…
Khánh vừa tính đánh mạnh tay về phía trước thì một bàn chân nhỏ đã đạp mạnh vào bụng. Cơn đau bất ngờ khiến hắn lập tức buông tay, thả rơi Nam Phong xuống đất.
- Con đàn bà ngu ngốc – Bùi Nguyên Khánh điên tiết lao tới.
Nam Phong vừa ôm cổ vừa cố gắng lê lết dưới nền nhà. Khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi bàn tay sắt đá của hắn, nó phải tìm cách trốn chạy thật nhanh.
Ngôi sao trên cổ vẫn không ngừng tỏa sáng.
- Cứu em…- Cô bé bật khóc trong nỗi tuyệt vọng – Tây Châu…cứu em với…
Luồng khí lạnh trong người nó đang chạy nhanh, giống như một kẻ điên loạn. Linh cảm mách bảo với cô bé rằng đứa trẻ có gì đó không bình thường.
- Vĩnh biệt! - Khánh lạnh lùng hất mạnh tay về phía cô bé.
Luồng sáng chói lòa khiến Phong chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Không khí xung quanh nó dường như bị đốt nóng và bắt đầu nở ra.
Nếu đây là giây phút cuối cùng của đời Phong, nó chỉ hy vọng có thể được nhìn thấy Tây Châu lần cuối. Cô bé không cam tâm để lại anh ấy mà ra đi như vậy, thật sự không cam tâm một chút nào…
Tiếng động lớn vang lên cùng lúc chiếc giường trong phòng bất ngờ bay đến chắn trước mặt nó. Quả cầu lửa phóng xuyên qua vật thể này nhanh chóng bị giảm đi nhiều công lực. Tuy nhiên, sức công phá của nó vẫn đủ mạnh để đánh bật Phong vào bức tường phía sau, khiến cho chúng hoàn toàn sụp đổ.
Cô bé thấy bụng mình nhói đau, trong tai văng vẳng tiếng gào khóc của một đứa trẻ. Phong không biết đó là sự thật hay ảo giác. Nhưng luồng hơi lạnh đang chạy trong cơ thể cứ mỗi lúc một yếu dần rồi đột nhiên mất hẳn. Nước mắt nó không ngừng chảy ra, rơi xuống vạt áo vốn đã bị rách tan nát.
Phong rớt bịch xuống nền nhà như một hòn gạch vừa bị người ta ném vào tường. Dòng máu nóng chậm rãi lăn khỏi miệng và hai cánh mũi. Những mảnh vụn của chiếc giường và bức tường bắt đầu rơi xuống người nó như mưa. Nhưng nỗi đau này làm sao có thể sánh bằng sự sợ hãi vì sắp phải mất đi đứa trẻ?
- Đừng đi – Phong đau đớn đặt tay trước bụng – Đừng đi mà con…
Và sau đây mới thực là màn ác của Tiểu Vân. Mai nghỉ, Chủ Nhật post tiếp hehe ^^ Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét