Home » » TVPV.C90

TVPV.C90



CHAP 90: CỬA THOÁT HIỂM



- Nam Phong – Tây Châu một tay đã lôi được nó dậy, cả người toát ra nỗi tức giận ngùn ngụt – Trả lời anh…Mau trả lời anh – Giọng nói bá đạo như ra lệnh.


- Đừng đi… - Nó vẫn tiếp tục cầu khẩn trong vô vọng - …Đừng đi…


- Lưu Thủy…LƯU THỦY ! ! ! ! – Thế Toàn hét lên rồi nhào tới ôm lấy cơ thể người yêu.


Hai mẩu tinh thạch trong tay anh cũng thừa cơ hội đó mà bay vọt lên, tìm đường tháo chạy.


Ngay khi Tây Châu vừa xuất hiện, linh tính đã mách bảo cho Khánh chuyện chẳng lành. Hắn vốn định rút đi trước khi anh ấy quay lại. Nhưng bây giờ, cơ thể đang run rẩy kia đã thật sự trở thành mối đe dọa. Những chuyện Tây Châu có thể gây nên lúc mất bình tĩnh là nỗi kinh hoàng cho tất cả sinh vật có mặt trên Trái Đất. Đêm Thùy Mai bỏ mạng cũng là lần anh ra tay tàn sát dã man nhất. Cơn ác mộng đó, không ai là không biết.


Nhân lúc Châu còn đang chú mục vào Phong, Khánh nên thoát đi thì tốt hơn.


Hắn vừa phóng mình qua ô cửa sổ thì Nhật Hy xuất hiện. Nhìn thấy hai mẩu tinh thạch đang bay về phía cửa thì vội vàng bay lên bắt lấy. Vừa đáp xuống đất đã bị cơ thể lấm lem máu và đất cát của Nam Phong hù cho chết khiếp.


- Bùi Nguyên Khánh. TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT MÀY !!!!


Thế Toàn sau một hồi lay lắc vẫn không thể làm cho Lưu Thủy tỉnh lại đã điên tiết lao vào màn đêm với cặp mắt đỏ ngầu. Tây Châu biết cậu ta muốn đi đâu nhưng chẳng còn tâm trí để ngăn cản. Ngay cả việc phanh thây xẻ thịt hắn, anh còn chẳng màn tới. Hiện tại, Nam Phong mới chính là mối bận tâm duy nhất.


- Hai mẹ con cô ấy đều đang rất yếu – Nhật Hy lo lắng sờ vào cổ tay cô bé – Hồng tử của cậu phân tán khắp người nó và đang từ từ mất đi…


- Phân tán? – Ánh mắt Châu long sòng sọc


- Phải lập tức loại bỏ chúng đi…Bằng không, chúng sẽ tự động sử dụng hết tinh lực trong người Nam Phong để tồn tại.


- Không được làm hại con em – Cô bé bất ngờ bấu chặt lấy tay Châu và khóc thét lên – Em không cho phép các anh giết nó


Luồng hơi lạnh quả thật đang yếu đi. Cơ thể nó cũng ngày càng trở nên mệt mỏi. Cô bé thật sự có cảm giác mọi sức lực đều bị rút đi hết. Nhưng thà rằng nó chết cũng không thể để cho họ làm cái việc không tính người này.


- Nam Phong – Tây Châu bất ngờ ôm chặt lấy cô bé, những giọt nước mắt hiếm hoi bắt đầu lăn xuống – Anh thà mất tất cả chứ không thể mất em…


- Nếu anh làm hại nó, em sẽ hận anh – Phong bật khóc thành tiếng – Em sẽ hận anh suốt đời…


Máu sặc lên lỗ mũi khiến nó không thể nói hết câu. Chút hơi thở cuối cùng đang từ từ rời bỏ cô bé.


- Tây Châu, làm ngay đi – Nhật Hy điên tiết giục.


Anh cũng không muốn nhìn thấy Nam Phong phải chết. Trên đời này còn điều gì quan trọng hơn tính mạng nó đâu chứ.


Nhưng thay vì ra tay trừ khử chút tàn tích còn sót lại trong người cô bé, Tây Châu lại cúi đầu hôn lên môi nó. Nụ hôn mang theo tất cả đam mê cuồng nhiệt và yêu thương cháy bỏng. Lần đầu tiên làm việc này, mọi tình cảm nhớ nhung bị dồn nén trong anh đã có dịp bùng lên rất mãnh liệt. Châu bắt đầu ngộ ra cách điều khiển sự trao đổi kỳ lạ. Chỉ cần tập trung vào cảm xúc của bản thân, chú ý thả lỏng đúng vào những lúc cơ thể Phong phát ra lực hút. Đây thật sự là cửa thoát hiểm, là lựa chọn cuối cùng mà anh biết.


Kềm chế nó mới khó chứ thả lơi cảm xúc của mình lại không phải là vấn đề.


Khi hương thơm của những cánh hoa hồng bắt đầu nồng nàn trong miệng Châu cũng là lúc một dòng nước the mát chậm rãi chảy xuống cổ họng cô bé. Cơ thể nó gần như ngay lập tức có phản ứng trước cử chỉ tình cảm này. Cả người Phong như bị hút chặt lấy anh, không thể tách rời. Không lâu sau đó thì luồng khí lạnh thứ hai bắt đầu xuất hiện, không ngừng xoay vòng ở dưới bụng, không ngừng phát ra những tín hiệu kỳ lạ. Từng dòng điện nhỏ cũng từ đâu chạy râm ran khắp người cô bé và tạo ra những rung động nhè nhẹ như đáp trả.


Xoay, xoay và cứ xoay.


Nó cảm giác được hơi lạnh ấy cứ như một vòng xoáy nhỏ, chậm rãi hút lấy những thành phần có liên quan hoặc cấu tạo giống mình. Hoảng sợ, Phong chợt nắm chặt lấy áo Châu trong vô thức.


- Em hãy thả lỏng - Trong giọng anh đã có phần ôn hòa – Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.


- Cậu vừa… tiếp thêm năng lượng cho nó à? – Nhật Hy đã bắt đầu hiểu ra – Cậu dùng hồng tử của mình để trấn an đứa trẻ ư?


- Hy vọng sẽ có tác dụng – Tây Châu chăm chú quan sát từng biểu hiện trên mặt Phong – Kể từ khi biết cô ấy mang thai, mình bắt đầu suy nghĩ…


Dù hai mắt nó đang nhắm nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo. Cô bé cảm nhận rõ từng rung động nhỏ đang từ khắp nẻo tập trung về phía vòng xoáy mang hương thơm mát lạnh. Chúng lặng lẽ đan vào nhau từng chút, từng chút một rồi bất ngờ tách ra thành hai phần…riêng biệt. Hai luồng khí mới cũ vừa chạm trán liền xảy ra tranh chấp quyết liệt khiến bụng Phong nhói lên từng cơn đau điếng.


Trong lúc mê man, nó úp mặt mình vào ngực Châu, cảm nhận các ngón tay anh luồn sâu vào tóc và tay mình. Châu nhanh chóng ôm ghì lấy Phong, làm gia tăng sự tiếp xúc giữa hai người. Trong thâm tâm cô bé bỗng xuất hiện một niềm tin lớn lao rằng mọi việc rồi sẽ ổn. Nó cố gắng thả lỏng đầu óc và chỉ nghĩ đến Tây Châu, một mình anh chứ không có gì khác.


Thời gian chậm rãi trôi qua.


Cuối cùng...


Như đã nhận mặt “người quen”, hai luồng khí lạnh thôi không đấu đá nữa mà bắt đầu xoắn lấy nhau một cách kì lạ. Chúng chộn rộn di chuyển qua lại, lúc tách ra, khi nhập lại thành một. Cảm giác đau dần dần mất đi, thay vào đó là sự phấn khởi quen thuộc. Nam Phong mơ màng mở mắt nhìn ra, tay nắm nhẹ lấy cổ áo Châu mà giật.


- Hình như... có gì đó…có gì đó không ổn...


Nhật Hy chẳng nói chẳng rằng đã hấp tấp cầm lấy cổ tay nó. Bàn tay Châu thì xoa nhẹ trên bụng Phong, ánh mắt tập trung rất cao độ. Sự chuyển động bên trong rõ ràng xuất hiện từ hai vật thể hoàn toàn tách biệt.


- Quá nhiều để chỉ là một - Hy chép miệng nhìn anh, giọng nói nửa châm chọc, nửa có phần trách cứ.


- Vậy là sao? - Phong thật sự không thể tiếp tục chịu đựng cảm giác mơ hồ - Con em có sao không? Nó…nó…


- Đừng hốt hoảng - Tây Châu vội vàng xoa xoa hai cánh tay nó, gương mặt không biết vì sao lại ánh lên vẻ tội lỗi - Từ nay, phải phiền em chịu khổ vì anh thêm một chút.


Cô bé còn chưa ý thức được tình hình thì Nhật Hy đã thong thả đặt bàn tay nó trở lại ngực Châu, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười. Anh thật lòng thật dạ thấy mừng cho họ.


- Cơ thể này bây giờ không còn của riêng em nữa... mà đến những ba người.


- Ba người? - Hai mắt Phong mở to, không biết do bất ngờ hay sợ hãi - Anh vừa nói là ba người?


- Xin lỗi em - Châu áy náy tựa đầu mình lên trán cô bé – Đều tại anh "lỡ tay"... Lúc ấy tình thế quá cấp bách...Lại là lần đầu tiên áp dụng phương pháp này...


- Chúng ta...có phải chúng ta... sẽ có...hai đứa?


Nó thật không dám tin vào những điều mình đang nghĩ. Nhưng câu nói của Nhật Hy vừa rồi rõ ràng đang hàm chứa ý nghĩa đó. Phong thiết tha nhìn Châu, chờ đợi nhận từ anh cái gật đầu khẳng định.


- Anh thật sự xin lỗi - Sự ngập ngừng xen chút bối rối của Châu khiến trái tim cô bé không ngừng nhảy nhót - Trước đây, chỉ một đứa đã khiến em hít thở không thông...- Anh vừa nói vừa từ tốn lau đi những vết máu trên mặt nó - Bây giờ lại còn...


Chiều tối ta post tiếp chap thứ hai. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Ngày mai ăn bánh Trung Thu và đốt...nhà vui vẻ luôn ^^ Đức tích thế này chắc đủ cho con cháu ta mấy đời hehe

0 nhận xét:

Đăng nhận xét