Chập 1:
Nhỏ tên là Nguyên ...vừa xinh,học lực loại khá,gia đình thì khá giả,và đặc biệt là nhỏ hát rất hay :k37...vì thế nên từ lúc bước vào lứa tuổi "mộng mơ" nhỏ đã có khối "tên" theo sau nhỏ ...ấy thế mà nhỏ chẳng thích một tên nào ...đẹp trai nhà giàu cũng có ...vậy mà nhỏ cũng không hề bị rung rinh con tim mình ,mà cha của nhỏ dữ lắm ...nên mấy tên mày râu mặt dù rất muốn "kưa" nhỏ cũng phải tránh xa từ từ..vì thế nên cha mẹ của nhỏ không cần phải lo nhỏ "yêu đương sớm" mà không lo học ...Rồi chuyện gì đến nó đến ...vào đầu năm lớp 10 ...nhỏ những tưởng là năm nay cũng sẽ trôi qua êm đềm như những năm trước ...Vào buổi học đầu tiên của năm học mới ...ngay khi vừa leo xuống xe ...
-Con có đem theo đủ sách vở chưa ...-cha nhỏ hỏi
-Dạ ...cha đừng có lo quá đi ...con đem theo đầy đủ rồi ...cha về đi ...con vô học nha ...nhớ rước con sớm đó-Nói rồi nhỏ tung tăng đi vào sân trường ...hệt như một con chim con ...chưa muốn lớn vội ..chỉ muốn mình ở mãi tuổi hồn nhiên như thế này ...:k37Rồi thì ...
-Nè nè ...tránh ra ...quẹt trúng bây giờ - Nhỏ chưa kịp hỉu chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe đạp đã trờ tới ...quẹt vào nhỏ làm nhỏ té lăn đùng xuống đất ...
-Ui da ...trời ơi ...anh đi đường mà không có mắt nhìn hả ...:k9-Nhỏ không còn sức để la cái tên mà vừa quẹt trúng nhỏ nữa ...chỉ còn đủ sức để rên rỉ mà thôi
-Tôi ...cho tôi xin lỗi ...cô có sao không ...
-Sao trăng gì ở đây nữa ...còn không biết đỡ tôi dậy ...-Cái tên ấy quýnh tới cỡ quên luôn cả việc là đỡ cho nhỏ đứng lên nữa ...nhắc đến hắn mới vội vàng kéo cô dậy ..Đứng dậy phủi phủi cái tà áo dài dơ hầy của mình ...Cũng may là mọi người đã vào lớp hết ..nên không ai thấy cảnh tưởng "kỳ cục" này của nhỏ
-Anh chạy xe kiểu gì mà không thấy tôi đang đi hả ...dơ áo dài tui rồi nè ...thấy chưa ...đền đi ...:k52-Nhỏ giận dữ nói khi thấy tà áo dài của mình bê bết vết dơ ...Cùng lúc đó ...một tên con trai ...mà nhỏ đoán là bạn của tên này ...
-Chuyện gì vậy Thiện ???? - Rồi hắn nhìn qua nhỏ ...có điều gì đó ở nhỏ làm tên này hơi bất ngờ
-Tao chạy xe ...sợ trễ ...nên ...tao lỡ **ng trúng "cô" này - Hắn bối rồi giải thích :k18
-Àh ...thì ra là vậy ...-Quay qua nhỏ - Nè cô em ...thằng bạn anh nó đã biết lỗi ...và nó cũng đã xin lỗi rồi ...thì em tha cho nó một lần đi nhá -Tên này nó cười sao mà tươi thế ...làm nhỏ cũng bớt giận phần nào ...rồi nhỏ không nói gì ...cuối xuống lượm cặp đi thẳng tiến vào lớp ..Còn Thiện và thằng bạn vẫn đang bần thần đứng đó nhìn theo nhỏ
-Nè -thành ...bạn của Thiện -Mày còn chưa chịu vào lớp nữa hả ...làm gì như người chết trân vậy ...thấy ẻm đó xin quá rồi mê mẩn hả ...Mày có con Lan rồi đó nha ...
-Mày khùng quá đi thành ...mê gì ở đây ...lo vào học đi ..trễ rồi kìa ...
-Mà mày không biết con nhỏ đó là ai thiệt hả ???-Thành vừa đi vừa hỏi Thiện
-Cái gì ...nhỏ đó là gì mà tao biết ...
-Trời ...thằng này đúng thiệt là ...nó là Nguyên ...năm nay học 10A11 ...lớp chọn 3 đó mày ...nó là cái con nhỏ mà năm ngoái 20/11 hát bài "ước gì" trong đêm văn nghệ đó ...nhà giàu ...học giỏi ..xinh...hát hay ...không phải lúc nào mày cũng muốn gặp cho được nó đó sao???
-Cái gì ...nó là con nhỏ mà lúc nào mày cũng kể tao nghe đó hả ...phải không vậy ...tao thấy cũng bình thường thôi mà ...có gì đâu mà mày "ca ngợi" nó dữ vậy ...
-Tại mày mới "quẹt" con người ta xong ...làm nhỏ đó chửi cho mày một trận ...thì làm sao mày biết được gì nữa nè ...Thôi ...lát nữa ...giờ ra chơi ...tao nghĩ mày nên qua lớp nhỏ xin lỗi nhỏ đi thì hơn ...mời nhỏ đi ăn để chuộc lỗi đi ...
-Tạo sao tao phải làm vậy chứ
-Mày lỳ thế ...nó là hoa khôi của trường đó ...hiếm có dịp được mời nhỏ đi ăn như vầy ...mày không tranh thủ ...không có dịp thứ 2 đâu nghe mậy ...
-Thằng nào mới nói với tao là tao có con Lan rồi :k4-Thiện liếc Thành thật kêu
-Thì ....có sao đâu ...làm bạn cũng được mà ...ha ...đi đi ha ...Tao ủng hộ mày ..:k37-Trông vẻ mặt hớn hở của Thành ...Thiện đành gật đầu ...và Thiện cũng muốn biết nhỏ đó như thế nào ...vì anh chưa nhìn rõ mặt của nhỏ lắm ...lúc nãy lo xin lỗi ...còn bít gì nữa mà ngắm người đẹp chứ ...
Giờ ra chơi ...
-Ê ...con quỷ ...sao vô học trễ vậy mậy ...áo dài còn lấm lem đất nữa chứ -Thôi ...đừng nhắc đến nữa ...xúi quẩy gì đâu áh ...đầu năm học ...chưa gì ...đã bị ăn "xe đạp" rồi ...-Nhỏ thở dài nói ...
-Cái gì ...mày bị xe quẹt hả ...có sao không?Thằng nào mà ẩu quá vậy ...-Ngọc vừa cười vừa hỏi
-Tao bị xe quẹt mà mày vui quá ha ...Không sao hết ...cái tên **ng tao ...hình như học lớp 12 thì phải ...tao đoán vậy ...tên là Thiện ...tao nghe quen quen ...mà hông nhớ là nghe ở đâu rồi
-Nguyên ...có anh nào đòi gặp mày kìa ...-Tiếng con nhỏ lớp trưởng vang lên ..cùng lúc đó thì cả đám con trai trong lớp nhìn ra cửa xem thằng nào mà to gan đến vậy
-Có vẻ như mình vừa chạm vô ổ kiến lửa thì phải :k39- Thiện thầm nghĩ trong đầu khi nhìn thây những ánh mắt hình viên đạn mà lũ con trai dành cho anh -Anh kiếm tui có chi hông ? -Nhỏ bước ra hỏi
-Àh ...mình muốn xin lỗi chuyện hồi sáng ...nên qua mời bạn đi ăn để xin lỗi vậy mà - Thiện rặng từng chữ một trong thật tội ...
-Cái gì ...- Cả đám con trai trong lớp la lên .Lúc này Thiện mới tin vào những gì Thành nói ...con nhỏ này đúng là dữ dằn thiệt ...Thiện bắt đầu hồi hộp chờ câu trả lời của nhỏ ...và mấy tên con trai trong lớp cũng nín thở chờ xem coi nhỏ sẽ nói gì
-Tại sao tui phải đi với anh chớ - Nhỏ kiêu kỳ hỏi
-Ờ thì ...mình ...:k70-Thiện bối rối không biết phải nói sao thì Ngọc bạn thân của Nguyện tới giải vây cho anh chàng
-Mày làm gì mà ghê quá vậy ...người ta có lòng vậy thì mày cũng nhận đi ...làm khó làm dễ người ta chi tội nghiệp -Ngọc cười toe toét làm Nguyên phải miễn cưỡng chấp nhận lời mời đi với Thiện
-Anh nói muốn xin lỗi phải hông? - Nguyên nhìn Thiện dò xét
-Uh ...
-Vậy tôi muốn ăn cái gì anh cũng phải mua hết ...được hông ...được thì đi :k61
-Cái này - Thiện không biết là mình có mang theo đủ tiền không nữa...vì vốn nghe thằng Thành nói là "con gái là chúa ăn hàng" mà ...
-Hông chịu tui đi vô àh - Nguyên vừa quay đi thì Thiện nắm khuỷa tay Nguyên giật ngược lại
-Ai nói là không ...bao nguyên ăn chỉ là chuyện nhỏ thôi:k38
-Hì ...vậy phải được hông ...nhưng mà ...anh có thể bỏ tay tui ra đc hông vậy??? - Nguyên cảm thấy hơi khó chịu vì Thiện vẫn cứ nắm lấy tay Nguyên mà không chịu buông ra ...
-Xin lỗi ...vậy bây giờ ...mình đi nha
-Uh ...-Vừa cất bước đi ...Thiện cũng không quên quay lại nhìn ...nhỏ bạn của Nguyên thì miệng cười toe toét ...kế bên là những ánh mắt nhìn Thiện như muốn tóe lửa của đám con trai trong lớp Nguyên ...Sánh đôi bên cạnh nhỏ ..Thiện cảm nhận được nhỏ là trung tâm của mọi ánh mắt ...mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nhỏ ...kèm theo đó là tiếng xầm xì bàn tán ...nó làm Thiện không để ý đến nhỏ đang kêu mình
-Nè ...anh có nghe tui nói gì không vậy-Nhỏ bực mình hỏi
-Hả ...Nguyên nói gì ..mình không để ý - Thiện giật mình hỏi
Như hiểu được nguyên do vì sao Nguyên nói nhỏ đủ để cho mình Thiện nghe thấy - Anh đừng để ý làm gì ...họ nhìn thì cứ mặc họ ...lần đầu tiên tui bước ra khỏi lớp ...lần đầu tiên tui đi cùng một người con trai ...nên họ ngạc nhiên vậy đó mà:k1
-Thì ra là thế ...Nguyên muốn ăn gì - Thiện quay qua hỏi vì nghĩ nhỏ sẽ e thẹn ...không dám nói ...nhưng nó trái hẳn với những gì Thiện nghĩ ...cặp mắt nhỏ nhìn vào căntin nó sáng ghê ...trái hẳn với ánh mắt kiêu kỳ mà nhỏ nhìn Thiện lúc nãy ...linh cảm không tốt tới rồi :k53
-Tui ăn hết cái căntin này - Nhỏ cười khoái chí nói rồi chạy ào vào như cơn lốc ..nhỏ gom hết món này đến món nọ trước sự sửng sốt của Thiện ...
-Rồi -Nguyên nhoẻn miệng nhìn Thiện trên tay là một đống xoài cóc ổi và bánh tráng ..nhìn mặt Thiện lúc này sao thấy tội ghê ...phải đứt ruột móc "money" ra trả cho bà chủ quán - Hài lòng chưa ...tiền ăn một tuần của mình bay rồi ...-Thiện kéo ghế ngồi xuống tính cùng ăn với nhỏ thì ...nhỏ đứng phắt dậy ...
-Đi về lớp nha ...bye bye ...thanzz nhìu về mấy món nì -Nói rồi nhỏ đi mất dạng để lại Thiện ngồi đó ngớ người ... không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa-Ủa gì kỳ vậy trời ...tự nhiên ...-Thiện đứng phắt dậy- Được lắm cô nhóc ...:k65
-Hì hì ...hắc hắc ...trời ơi mắc cười quá đi :k8 - Nhỏ cứ ngồi đó cười một mình khiến cho Ngọc không khỏi tò mò lẫn bực mình
-Mày bị gì vậy con quỷ ? Ăn trúng cái gì rồi bị khùng hả ?
-Khùng đầu mày ...tao nhớ lại cái mặt cái tên hồi sáng ...lúc mà tao cho hắn trả tiền ...mặt hắn ngớ ra ..tao mắc cười gần chết ...nhớ lại là mắc cười ...nhịn không được mày ơi - Nhỏ vẫn ngồi cười sặc sụa
-Thôi ...tao lạy mày ...chuyện quan trọng nè ....trường tổ chức thi kịch và văn nghê kìa ...mày tham gia không ? Tham gia bên nào ...
-Hức ...hức ...-Nhỏ dụi mắt - Tao hả ...tao tham gia 2 cái luôn
-Cái gì ...mày có giỡn hông ...ăn giống gì sung quá vậy ...Mày hát hay thì tao biết rồi ...còn chuyện mày biết viết kịch hay diễn kịch thì tao chưa nghe nhá - Ngọc chế giễu
-Thì không biết bây giờ làm cho biết ..có sao đâu nè - Nhỏ cười toe toét
-Nhưng tao không nghĩ mày qua được con Nga đâu ..
-Ý mày là sao ...tao không bằng nó hả - Nhỏ nghiêm mặt lại
-Không phải ...nhưng mà nó cũng thi viết kịch bản nữa ..mỗi lớp chỉ được một cái thôi ..mày nhắm thi lại nó không ...mày thì tao nghì mày sẽ làm hay hơn nó ...nhưng về dẻo miệng thì mày không bằng nó đâu ...tao nghe nói nó có nằm trong đội kịch ở nhà thờ ...nếu nó viết không được ...nó ó thể nhờ mấy người trong đó viết dùm nó :k66
-Mày chắc hông? :k62- Nhỏ nghi ngờ hỏi
-Sao hông đc ..mày làm gì vậy ?
-Viết kịch ...không thấy hay sao mà còn hỏi - Nhỏ lấy giấy ra viết lập tức
-Tao chịu thua mày ...thôi mày cứ làm những gì mày muốn ...
......................................................................................................
Thiện:
-Về nhà rồi ..mệt chết được ...đói quá ...cũng tại con nhỏ đó ...làm mình không còn tiền ăn sáng luôn ...con gái gì mà ăn khủng khiếp quá ...Hông biết dưới tủ còn gì ăn không nữa ...
-Về rồi hả Thiện - mẹ thiện hỏi
-Dạ ...mẹ còn gì ăn không mẹ
-Gì ...đói hả ...có ...nồi cá kho và canh chua cá lóc ...àh wên nữa ...hồi nãy có con nhỏ gì tên Nga gọi điện kiếm con đó
-Nó có nói kiếm con chi không
-Mẹ không biết nhưng nó nói con về thì gọi lại cho nó ...
-Dạ ...cám ơn mẹ - Thiện lại lấy máy gọi điện thoại - Ring ring ...
-Alô ...Nga nghe đây
-Chị kiếm tui có chi hông - Thiện vừa ăn vừa hỏi
-Àh ...tui tính mượn kịch của anh để thi diễn kịch ở trường
-Không - Thiện trả lời tĩnh bơ - Sao chị không tự viết ...lại mượn kịch của tui ...năm nay tui cũng thi kịch nữa ...cho chị mượn làm gì
-Đi mà ...tui đang bí đề tài ...mà không biết viết gì hết ...thời nạn nộp bài là ngày mai rồi...anh giúp tôi lần này đi ...rồi mốt anh cần gì tui giúp lại
Thiện suy nghĩ một hồi rồi nói - Được...nhưng chị lấy cái nào phải đưa cho tui xem ...tui đồng ý mới được lấy
-Rồi rồi ...nói thiệt tui cũng hông tính mượn của anh đâu ... vì con Nguyên nó cũng thi viết kịch nữa...mà nó thì cái gì cũng siêu ...nên tui hơi sợ
-Cái gì ...Nguyên 10a11 hả ...chị học chung với nó hả - Thiện hỏi tới tấp khi nghe nhắc đến tên Nguyên
-Uh ...mà có chi không vậy
-Như vầy đi ... tui sẽ cho chị mượn cái kịch hay nhất của tui ...rồi tui sẽ giúp chị tập kịch lun ...OK?
-Thiệt hông ...trời ơi ...sao tự nhiên anh tốt quá vậy ...cám ơn nhìu nhen ...thôi tui bye nhen
-Uh bye ...-Thiện đột nhiên cảm thấy vui khi thấy sắp được **ng độ với cô nhóc này ...-Và có thể mình sẽ được gặp nhóc đó trong cuộc thi văn nghệ lắm ...Mình mong cho ngày mai tới thật mau ...:
$pageOut
$pageIn
Chập 2:
-Ê …-Ngọc vỗ vai nhỏ - Mày viết kịch xong rồi hả
-Ừh …hì hì …-Nhỏ hí hửng nói –Tao viết lẹ thấy ghê luôn …mà tao thấy truyện này nó sao sao đó mày …thấy nội dung nó không mới
-Đâu mày đưa tao coi thử coi – Ngọc cầm lấy xấp giấy đọc một hồi – Tao xin trịnh trọng tuyên bố với mày …
-Sao ?? Mày làm tao hồi hộp quá – Nhỏ căng mắt ra chờ kết quả từ Ngọc
-Mày viết hay quá ….good good ….tao không ngờ con bạn tao giỏi đến như vậy nha ..cái gì mày cũng làm được hết hả …
-Àh …tao ….-Nhỏ chưa kịp nói gì thì Nga đã đến kế bên nhỏ …buông ra một câu chào rất ưh là hách dịch …
-Nghe nói Nguyên cũng viết kịch phải hông …
-Ừh …-Nhỏ khó chịu nói…từ đó giờ nhỏ có bao giờ ưa Nga đâu …giờ lại phải nghe cái giọng chua như “dấm” của nó
-Àh …Nga hỏi vì mỗi lớp chỉ được viết một vở kịch thôi …nên Nga tự hỏi không biết giữa kịch “của Nga” và “của Nguyên” …cái nào sẽ được chọn đây …hì hì – Nói rồi Nga bỏ đi để lại là gương mặt “tỉnh bơ” của nhỏ và gương mặt quạo của Ngọc
-Nó nói vậy mà mày không tức hả …???- Ngọc tức tối hỏi khi thấy mặt nhỏ tỉnh như sáo sau những lời châm chọc của Nga:k27
-Tao thấy có gì đâu …vì tao biết chắc rằng tao viết hay hơn nó – Nhỏ tự tin nói
-Trời …tưởng sao …mà tao cũng nghĩ vậy đó …nhưng Nga nó đâu phải loại người đi thách thức người mà nó biết chắc sẽ thua chứ …??
-Ừh ha …mà tao coi kịch nó viết rồi …nó viết đâu có cuốn hút …hông lẽ ..có người giúp nó …?- Nhỏ tự hỏi
-Thì tao đã nói với mày rồi mà …nó ở trong đội kịch của nhà thờ …chắc chắn phải có người giúp nó …chỉ có điều chưa biết là ai thôi …tao cũng quen nhiều người trong đó lắm ... Trong đó có cái tên …-Nói đến đây Ngọc im bặt
-Hửm …tên gì …sao mày im re vậy ..nói luôn đi – Nhỏ ngạc nhiên hỏi
-Àh ..cái này mày từ từ sẽ biết thôi …hì hì …bí mật mới vui – Ngọc cười một cách bí ẩn làm nhỏ đặt ra một chấm hỏi to đùng trước câu nói bỏ lửng đó của Ngọc
-Nguyên …em và Nga ra đây cô hỏi một chút – Cô chủ nhiệm đột nhiên kêu nhỏ và Nga ra ,chỉ có thể là chuyện viết kịch mà thôi – Em tóm tắt cho cô nghe nội dung của kịch em xem – Rồi sau khi nghe nhỏ tóm tắt chuyện của nhỏ một hồi …cô nói một câu làm bao nhiêu suy nghĩ trong đầu của nhỏ sụp đỗ - Kịch của em thì nó thực tế đó Nguyên …nhưng nó quá dài và nó không mới lạ …kịch của Nga thì nó mới hơn …Nên cô quyết định sẽ lấy kịch của Nga đi thi cho cả lớp …em không phản đối gì chứ
-Dạ không – Tuy miệng thì nói như vậy nhưng trong long nhỏ uất lắm, lần đầu tiên nhỏ thua một người, mà người đó là Nga mới tức chứ. Nhỏ hậm hực đi vào lớp trước cặp mắt vênh vênh tự đắc khi thấy mình đã chiến thắng của Nga
-Sao rồi ??- Ngọc hỏi
-Mày đừng hỏi nữa ..tao đang bực nè …cô thiên vị ..chưa đọc truyện của tao ..mới nghe tao tóm tắt thôi bả đã quyết định chọn kịch của Nga đi thi rồi ..được tao sẽ chống mắt lên xem nó làm được gì với vở kịch của nó …Mày biết khi nào nó sẽ tập kịch không ?? – Nhỏ quay qua Ngọc hỏi dồn
-Hình như là chiều nay …mày muốn đi coi hả …cần tao đi với mày vô trường hông ..
-Thiệt hả …trùi …tao chờ mày nói câu này lâu rồi đó – Nhỏ nắm tay Ngọc lắc lắc
-Chài …tao cũng muốn coi tụi nó tập dợt như thế nào ..vậy chiều nay tao ghé nhà chở mày đi nha
-Thôi khỏi đi …tao thích tự đi hơn …thấy mày có mặt là được rồi ...mày là bảo kê của tao mà ..hì hì
-Con này...uh …cũng được ..vậy tao về nha …chiều gặp hen …bye bye
………………………………………………………………………………………………………………………
Nhỏ vừa đi tới ngưỡng cửa đã nghe tiếng la oang oang của con Ngọc
-Con này volume lớn thiệt …
-Ah …con này ngon …tụi bây đâu …quánh nó cho tao – Ngọc la hết cỡ
-Trời ơi …con này nó làm gì vậy ..-Nhỏ vội chạy vào thì thấy Ngọc đang đứng cười toe toét – Mày bị gì vậy Ngọc – Nhỏ lo lắng hỏi
-Hì hì – Ngọc quay qua nhỏ cười toe toét – Tao đang đóng kịch mà
-Hả ….- Nhỏ thật sự rất bất ngờ vì câu nói của Ngọc – Sao mày đóng kịch vậy ..tụi nó kiu mày đóng hả ..mày đóng vai gì vậy
-Àh …tao đóng cái vai không được đẹp cho lắm …vai mámì …vì con nhỏ kia diễn không có dữ ..rùi tao chỉ cho nó diễn ..cái con Nga ..-nói nhỏ lại- nó dụ tao diễn …chắc tại tao dữ quá ..hì hì ..:k36
-Tập tiếp nè Ngọc ơi – Nga lớn tiếng gọi
-Ừh …thôi tao đi tập tiếp nha – Mày xuống dưới ngồi coi tao diễn đi – Nói rồi nhỏ đi xuống phía dưới tìm cho mình một chỗ ngồi để xem tụi nó tập …vừa mới ngồi xuống thì đã nghe
-E hèm – Nhỏ nghe giọng này quen lắm, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải, vừa quay qua thì nguyên cái mặt chình ình của Thiện xuất …đúng là oan gia ngõ hẹp mà
-Hello …- Nhỏ hơi ngại khi gặp phải Thiện sau lần "gài" Thiện vụ bao nhỏ ăn hôm ấy, nhỏ chỉ chào qua loa rồi quay đi chỗ khác, nhỏ không biết Thiện còn để ý chuyện hôm bữa nữa hay không
-Nguyên cũng đi xem tập kịch nữa hả …àh …hôm bữa ăn ngon miệng không vậy – Thiện nở một nụ cười tươi chưa từng thấy …
-Àh …ngon …cảm ơn anh nhìu nhá – Nhỏ thầm nghĩ ..rõ ràng Thiện vẫn còn cay cú chuyện bị nhỏ chơi xỏ đây mà …người gì đâu mà nhỏ mọn đến thế, rồi đột nhiên nhỏ cảm thấy ghét Thiện kinh khủng …thế rồi tiếng Thiện vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của
-Ngọc …diễn như vậy say rồi – Rồi Thiện đứng lên cố ý phủi tay cho bay đầy bụi làm nhỏ ho sặc sụa rồi tỉnh bơ tiến về phía Ngọc
-Ặc …ặc …cái con người này …ủa mà thiện làm gì ở đây vậy ta …-hàng loạt dấu chấm hỏi cứ đặt ra xung quanh đầu nhỏ
-Trang …cái tên này ở đây làm gì vậy – Nhỏ quay qua hỏi lớp trưởng
-Ủa …chứ mày không biết hả …anh Thiện giúp tụi mình tập kịch đó
-Cái gì …cái tên đó …tại sao tại sao …không thể nào – Nhỏ vừa quay qua thì đã nghe một cái “bốp” , Nam – bạn cùng lớp với nhỏ nằm dài dưới đất …và thủ phạm cái “bốp” đó là Thiện chứ không ai hết, Nhỏ tức tối tính xông vào chửi thì …Nam lồm cồm bò dậy – Công nhận anh Thiện đánh giả hay thiệt, không một chút sơ sót lun nha, nhưng mà dơ đồ của em hết rồi nè – Nam nhăm mặt nói, Thiện thì quay xuống nhìn nhỏ bằng cặp mắt đầy kiêu ngạo pha lẫn thách thức …nhưng trái hẳn với Thiện …nhỏ nhìn Thiện chăm chăm không chớp mắt
-Anh Thiện diễn lại đi …hay quá àh …tụi em coi chưa đã ..diễn lại nữa đi – Cả lớp của nhỏ reo hò dữ dội và Thiện đã thực hiện lại cú đánh giả đó dưới sự reo hò phấn khích của mọi người mà trong đó có cả nhỏ …mà nhỏ là người vỗ tay lớn nhất, và nhỏ đã quên bẵng đi là mình vừa mới nói là ghét Thiện khi nãy
-Anh ...Thiện sẽ là thần tượng của mình – Nhỏ quyết định một cách chắc chắn ngay khi xem kỹ thuật diễn kịch của Thiện, và nhỏ chỉ thần tượng những ai mà nhỏ được thấy tận mắt khả năng của họ mà thôi …trong mắt của nhỏ chỉ thấy có Thiện mà thôi …và sợi dây định mệnh giữa nhỏ và Thiện đã bắt đầu kết lại :k37
Tối đêm nhỏ cứ nghĩ về Thiện mà không ngủ được …
Mong cho ngày mai đến thật mau ...
$pageOut
$pageIn
Chập 4:
Từ hôm ấy ..ngày nào nhỏ ngồi trong lớp ngóng “bóng dáng thần tượng của mình” và luôn làm những hành động rất là buồn cười và cho dù nhỏ có chống chế thế nào thì không qua được cặp mắt “cú vọ” của Ngọc …Một lần …
-Ê …con quỷ …-Ngọc huơ huơ tay trước mặt nhỏ, nhưng nhỏ cứ đăm đăm nhìn ra cửa không hề để ý đến bất cứ chuyện gì xung quanh, làm cho con Ngọc tò mò và thắc mắc vô cùng, không biết là nhỏ bạn của nó đang trông chờ cái gì mà cứ ngó chừng chừng ra hành lang như thế cho đến khi …Thiện cùng bạn của Thiện đi ngang qua hành lang – Àh ..thì ra là như vậy :k49– Rồi Ngọc chống tay nhìn nhỏ để xem coi thái độ của con nhỏ như thế nào khi Thiện đi ngang qua. Ngay khi vừa thấy Thiện, mắt nhỏ sáng rỡ,miệng nó cười tủm tĩm rồi tay bắt đầu đập bàn la hét um trời (đủ để mấy đứa xung quanh nhỏ nghe thôi).Ngọc thật sự rất bất ngờ vì chưa bao giờ nó thấy nhỏ có những hành động nào mà phấn khích đến như thế:k54
-Nguyên …mày điên rồi hả, có bệnh không??? - Ngọc vừa la lên thì cả đám con trai trong lớp xúm lại hỏi – Cái gì Nguyên bệnh hả? Có sao không?Uống thuốc chưa?Nặng không để mình chở đi bác sỹ cho? …:k26
-Thôi …-Ngọc la lên …mấy người còn bệnh hơn …về chỗ đi,cô vào lớp rồi kìa – Nhỏ đúng là hâm mộ Ngọc nhất, nó lúc nào cũng như là chị cả của lớp vậy, vì thế nhỏ chọn Ngọc làm bảo kê cho nó là không sai chút nào hết
-Mày làm gì mà lúc thì như người mất hồn ..lúc thì như con đin thế hả Nguyên …-Tuy miệng thì nói nhưng Ngọc vẫn quan sát xem thái độ của nhỏ như thế nào – Ai hớp hồn mày rồi hả ???:k66
-Hả …mày nói gì – Thấy nhỏ bắt đầu có phản ứng, Ngọc tiếp tục hỏi – Hồi này mày nhìn ai vậy??
-Tao …tao …
-Mày nhìn anh Thiện hả ?? – Và Ngọc biết mình đã hỏi trúng tim đen của nhỏ khi thấy nó mỉm cười ngay khi nghe nhắc đến tên Thiện
-Vậy là tao hỏi trúng chủ đề rồi! Mày nói tao nghe thử coi!Mày thích anh Thiện rồi hả???:k62
-Không phải …tao ..tao không thích ảnh .. mà không …tao …ahhhhh.. tao không biết tao bị làm sao nữa …tao chỉ biết là tao không rời mắt khỏi Thiện được …tao thích Thiện như một thần tượng đầu tiên của tao vậy đó…bất cứ cái gì lien quan đến Thiện tao đều muốn biết …
-Mày có chắc là mày chỉ coi Thiện như “thần tượng” hay không?? Coi chừng mày bị “sét đánh” rồi đó Nguyên – Ngọc cười khúc khích
-Không có mà …chỉ là thần tượng thôi …tao chắc chắn với mày luôn đó
-Có mới nói nha:k7
-Ừh …-Tiếng ừh của nhỏ sao mà nghe yếu ớt quá, nhỏ cũng hy vọng đó chỉ là sự hâm mộ của nhỏ dành cho Thiện mà thôi – Àh mà hôm nay thi kịch nè phải hông Ngọc? Thi buổi chiều hả?
-Ừh …mày có đi cổ vũ không
-Có chứ sao không,mà ..hình như lớp của anh Thiện cũng có thi nữa phải không …? – Nhỏ hỏi mà mặt không dám nhìn thẳng vào mặt Ngọc, vì nhỏ biết Ngọc có thể đoán được mọi ý đồ của nhỏ qua ánh mắt
-Có ..nghe nói anh cũng có thi mà sao tao chả thấy ảnh tập dợt gì hết ..toàn là ảnh tập dợt cho tụi tao không hà?Mà tao thấy Thiện hơi …-Nói tới đây Ngọc chần chừ không nói tiếp làm nhỏ sốt ruột hỏi
-Hơi sao ..?:k49
-Hơi thân thiết với con Nga ..hình như 2 người đang cặp với nhau thì phải – Ngọc phỏng đoán
-Thiệt hông …có mới nói nha mậy…chính xác không đó – Nhỏ hồi dồn dập
-Mày làm gì phản ứng dữ vậy …vậy mà nói là không thích gì anh Thiện …coi như là thần tượng thôi …mày nói cho ngon vào …ghét của nào trời trao của đó nghe mậy
-Thôi …mày đừng có nói lung tung nữa..tao nói không có thích là không có thích ..tao chưa muốn nghĩ tới chuyện đó ..hỉu chưa …thôi …mày để cho tao học bài …
-Không có thì thôi ..làm gì dzữ dzạ …chiều nay thi lúc 2h tại hội trường đó nha – Nói rồi Ngọc cuối đầu xuống học bài để lại nhỏ với những câu nói của Ngọc vẫn cứ vang vọng trong đầu nhỏ “ghét của nào trời cao của nấy” – Mà mình có thích ảnh đâu mà trao cho mình chứ …nhảm nhí thiệt …thôi hông nghĩ tới nữa ..để đầu óc học bài sướng hơn :k35
……………………………………………………………………………………………………………………………
Nhỏ vừa bước vào hội trường thì đã thấy ngay không khí sôi nổi của buổi thi rồi …người đông như kiến …bận đủ loại trang phục …ăn mày cũng có …sang trọng cũng có …tuy cũng là thi nhưng sao nhỏ không thấy giống như “thi văn nghệ” chút nào, nhỏ thích cái không khí của cuộc thi này hơn, nó mới lạ và cuốn hút nhỏ vô cùng,rồi nhỏ mở to mắt lên để tìm con Ngọc, mọi khi nhìn sơ qua là nhỏ có thể biết được Ngọc đứng ở đâu,còn hôn nay thì khác hẳn, nhìn đâu cũng thấy người …Rồi nhỏ cứ bị người này chen lấn người kia xô đẩy …
-Ơ …xin lỗi …-Nhỏ cảm nhận được nhỏ vừa dẫm vào chân ai ..theo phản xạ nhỏ quay qua xin lỗi thì chợt nhật ra …
-Ui da …Đau lắm nha …đi không nhìn đường hả - Người ấy không ai khác chính là Thiện “thần tượng” của nhỏ và Thiện dường như cũng thấy người mà anh tính chửi cho một trận chính là nhỏ - Àh ..tưởng ai…thì ra là Nguyên hả? Hôm bữa Nguyên ăn …- Thiện tính mở miệng châm chọc nhỏ về chuyện “bao ăn” thì thấy thái độ của nhỏ hôm nay hơi khác lạ, nhỏ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh không dám mở miệng chọc ghẹo nhỏ nữa, Thiện rất lấy làm ngạc nhiên vì hành động của nhỏ - Mời tất cả các đội tham gia dự thi tập trung lại để lấy số báo danh và ổn định chỗ ngồi để bắt đầu cuộc thi – Mình đi nha, Ngọc nó ngồi ở bên kia kìa, Nguyên lại đó ngồi đi – Nói rồi Thiện quay đi, còn nhỏ thì vẫn đứng thần người đó nhìn theo Thiện
-Nè …sorry mày nha.. nãy giờ tao bận rộn với tụi nó quá nên không để ý tới mày …-Thấy nhỏ không them nhìn mình mà cứ mãi lo nhìn cái gì đó – Ngọc nạt – Nè …lại mất hồn nữa rồi hả …để lúc khác đi nhá ..bây giờ tao chuẩn bị thi rồi …mày làm ơn lại đằng kia ngồi dùm tao …- Nói rồi Ngọc kéo nhỏ lại nhấn vai nó ngồi phịch xuống một cái ghế, dặn dò đủ điều ..lúc này nhỏ thấy Ngọc y như là mami của nó vậy
-Mày ngồi đây nhá …lớp mình thi đầu tiên đó …không biết tay ai mà “xui” quá ..bắt ngay thăm số một…không biết xui hay hên nữa …tao đi nha …mày ngồi đó nhớ cổ vũ đó – Ngọc chạy vội đi, nhìn dáng chạy của nó cứ y như vị cổ lùn vậy, nhỏ ngồi xem kịch của lớp mà thấy chán sao đó, nhỏ thấy có mỗi con Ngọc là diễn hay thôi, còn bao nhiêu đều là “nhảm nhí” hết, đặc biệt là con Nga, diễn điệu bộ thấy ghê luôn, mà không có hồn gì hết, nhỏ chỉ mong xem kịch của Thiện sẽ như thế nào thôi, Thiện chỉ diễn một đoạn thôi mà nhỏ đã thấy thích rồi, nếu diễn nguyên một vở kịch … chắc sẽ thú vị lắm đây …nhỏ hồi hộp chờ đợi – Kịch của đơn vị 11a9 …đơn vị 12a1 …đơn vị 12a2 …Đơn vị 12a3 với tiểu phẩm “Ôi sao thế này” – Tiếng thầy vừa chấm dứt thì nhỏ đã thấy Thiện và cái anh chàng hôm bữa “Thành” nhanh ***ng vào bày biện hiện trường, ngay khi nhìn thấy Thiện nhỏ đã mở to mắt ra mà nhìn …không còn cảm giác buồn ngủ giống những vở kịch trước nữa ..Rồi nhỏ thấy Thành ăn mặc như một đứa nhóc “lôi thôi.lết thết” nằm dài ra đất …Nhỏ thích lắm, chỉ có những người diễn thật với tâm mình mới dám làm mọi chuyện mà không hề ngại nó “dơ hay sạch” :k37
-Hì …kịch của anh Thiện đúng là có khác – kịch của Thiện về 2 thanh niên trẻ lợi dụng việc bói toán,giả làm thầy để lừa gạt tiền mọi người, nội dung kịch có thế thôi nhưng nó cuốn hút người xem từ đâu đến cuối, khi nhỏ xoay người nhìn lại thì cả hội trường ai cũng đều đứng lên ghế để xem cho rõ, chỉ nhiểu đó thôi cũng đủ hiểu là ai sẽ đoạt giải nhất rồi
-Hú ..hú hú …bốp bốp bốp …:k32- Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên khi vở kịch vừa hạ màn, mọi người dường như đã quên đi hết mọi vở kịch trước, và những vở kịch sau đã bị lu mờ, không còn ai để ý đến nữa
-Mình muốn “cạnh tranh” với Thiện – Nhỏ mỉm cười chắc chắn – Chỉ có Thiện mới là đối thủ của mình thôi, hình như Thiện cũng thi “văn nghệ” thì phải ..mình hồi hộp quá
-Nguyên … thấy kịch lớp mình diễn sao – Nga giở giọng ngọt ngào hỏi
-Ờ …hay lắm đó …chỉ đứng sau lớp của anh Thiện thôi :k29– Nhỏ miễn cưỡng trả lời
-Hì hì …vậy là mừng rồi …àh ..Nga nói Nguyên nghe cái này Nguyên không được nói Thiện nghe đó nha
-Chuyện gì vậy …
-Nguyên biết tại sao Thiện đồng ý tập kịch cho lớp mình không:k3
-Tại sao?
-Vì Nga hứa sẽ múa cho tiết mục văn nghệ của Thiện trong cuộc thi văn nghệ đó …Nguyên cẩn thận nha …Thiện tập dợt dữ lắm đó …
-Tại sao Nguyên phải cẩn thận chứ - Nhỏ ngạc nhiên hỏi
-Vì Thiện nói đối thủ lớn nhất của Thiện trong cuộc thi này là Nguyên nên …Thiện chuẩn bị chu đáo cho tiết mục của Thiện lắm …Thiện còn thổi sáo nữa đó …:k59
Nghe Nga nói mà nhỏ muốn ***ng mặt ..thì ra người xem đối thủ là Thiện không chỉ có nhỏ mà Thiện cũng xem nhỏ là đối thủ duy nhất của Thiện nữa chứ …- Tập luyện chu đáo để thi với mình àh ..hì hì ..coi bộ mình phải đổi bài hát dự thi thôi ...
$pageOut
$pageIn
Chập 5:
-Ngọc… - Đột nhiên nhỏ kêu lên làm Ngọc giật mình
-Gì vậy con quỷ …dạo này mày khoái làm tao giật mình quá ha …tao mà bị bệnh tim là vì mày đó
-Hì hì ..thôi mà …cho tao sorry được chưa – Nhỏ cười xuề xòa nói
-Mà có chuyện gì mày kêu tao giật ngược vậy … chuyện anh T nữa hả
-Anh T nào ??? – Nhỏ không hiểu hỏi lại
-Thì anh T chứ anh T nào …anh T thần tượng của mày đó ..bày đặt giả nai nữa – Ngọc trêu chọc nói
-Tao có giả nai gì đâu …tao đang tính hỏi mày một chuyện … tao đổi bài hát dự thi rồi
-Hả ..sao vậy ..mày hát bài tình bạn hay mà ..sao tự nhiên đổi vậy..mà mày tính đổi bài gì ??
-Tao .. tao lấy nhạc của Bác Hồ ra hát … bài “Viếng lăng Bác” đó
-Trời … mày có bị gì không vậy …sở trường của mày đâu phải hát mấy loại nhạc đó …mày có chắc ăn không mà thi vậy chời … - Ngọc nói nguyên một tràng làm nhỏ hơi e dè về quyết định đổi bài hát của mình
-Thì tao …cũng đâu muốn đâu …nhưng anh Thiện làm dữ dằn quá …tao hát mấy bài nhạc bình thường vậy …sợ đấu không lại
-Cái gì ..thì ra là vì cái anh đó hả …rồi chuyện đấu đá gì nữa ở đây…sa mày làm những chuyện mà tao không hề biết không vậy
-Thì tao cũng mới biết hôm qua thôi ..con Nga nó nói cho tao nghe vậy đó …nó nói là anh Thiện tập dợt dữ lắm để thi với tao …mà mày biết tánh tao rồi đó ..tao ghét ai hơn tao lắm …nên khi nghe nó nói ..tao bực mình …xin thầy đăng ký bài khác rồi …
-Chời ơi …..hát được không ???Kỳ này tao nghi mày rớt quá hà
-Tao hông biết nữa …lần đầu tiên tao hát loại nhạc này …hơi run …nhưng tao tin tao sẽ hát được …
-Đâu mày hát tao nghe thử coi – Nói rồi nhỏ hát nho nhỏ cho Ngọc nghe, Ngọc thật sự đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhỏ quá tuyệt, giọng của nhỏ hoàn toàn thay đổi khi nó hát về “Bác Hồ” …giọng nó ấm lắm
-Mày có bị bể giọng không Nguyên, sao hôm nay giọng mày hát nghe lạ quá vậy
-Đâu có …hì hì …lạ lắm hả …tao sử giọng cho hợp với bài hát này đó, nhạc trẻ giọng khác, nhạc về Bác giọng khác chứ
-Mà tao công nhận ..mày thích chơi “trội” quá ha ..chơi toàn bài độc không, cái này ai **ng hàng được mày …hôm qua tao thi mày đi coi, hôm nay mày thi tao đi cỗ vũ mày hen – Nhỏ cười típ mắt hỏi
-Chứ còn gì nữa …mày không đi là tao giận mày luôn đó …vậy tao rủ cả lớp đi xem mày thi nha
-Thôi khỏi đi …mày đi được rồi, mày khỏi rủ tụi nó cho mất công, không có ai đi đâu, chắc chắn như vậy luôn đó – Nhỏ thở dài nói – Trong lớp này đâu có ai thích tao ngoại trừ mày và mấy đứa ngồi bàn đâu đâu
-Mày nói gì kỳ vậy!!! Ai nói là tụi nó không ưa mày, mà thôi, mày không thích thì thôi tao không rủ nữa…
-Ừh …- Nhỏ mệt mỏi thở dài, khi nghĩ đến chung quanh nhỏ, không có một ai thật sự tốt với nhỏ cả, Ngọc thì lúc nào cũng sẵn sàng giúp nhỏ bất cứ khi nào nhỏ cần, nhưng không hiểu sao nhỏ vẫn cảm thấy chưa thể mở rộng tấm lòng của mình để kể hết cho Ngọc nghe, nhỏ đã từng có rất nhiều bạn,nhưng từ khi biết tin nhỏ được vào học ở lớp chọn, thì nhỏ không còn một người bạn nào bên mình nữa …
……………………………………………………………………………………………………………………………
Nhỏ vừa leo xuống xe – Mẹ làm gì vậy ??? – Khi thấy mẹ nhỏ không có vẻ gì là đi về, mà đẩy xe vào bãi giữ xe
-Mẹ ở lại coi con thi, cổ vũ luôn – Mẹ nhỏ cười tươi nói, như vậy là nhỏ đủ hiểu rồi, năm nào cũng vậy mà, nhỏ đi thì là có không cha thì mẹ đi theo, chẳng bao giờ nhỏ rời khỏi tay 2 người được phút giây nào hết
-Hù … - Ngọc chạy tới – Dạ …con chào cô, ủa cô cũng đi coi Nguyên thi hả cô
-Ừh … sao mà không được con …để nó đi một mình cô không yên tâm, có con rồi vậy con ngồi với nó ở phía trên nhá …cô ngồi ở phía sao nhìn cho dễ - Nói rồi mami của nhỏ đi thẳng ra phía sao, mà không hay gương mặt nhỏ đầy khoái chí
-Cảm ơn tao đi mày …nhờ tao mà mày được giải thoát khỏi mami của mày đó
-Rồi ..thanzz mày nhìu lắm …được chưa, kiếm chỗ ngồi kìa – Nhỏ giục Ngọc khi vừa nghe tiếng thầy Thi vang lên – Xin mời tất cả thí sinh dự thi ổn định chỗ ngồi để bắt đầu cuộc thi
-Tự nhiên …tao hồi hộp quá mày ơi – Nhỏ lấy tay ôm ngực nói
-Trời …hồi hộp gì ..có tao nè …
Rồi cuộc thi cứ như thế mà diễn ra, nhỏ thì cứ ngồi mong thầy sẽ không kêu đến tên nhỏ, lần đầu tiên nhỏ thấy run đến như vậy …
-Nguyên …sao tao thấy, con Trang với thầy Công kỳ kỳ sao đó mày …2 người .. – Ngọc nhăn mặt nói
-Ý mày là sao ??
-Tao không biết …nhưng con Trang nó cũng có thi nữa đúng không …thầy Công thì nằm trong thành phần ban giám khảo …cái điệu này ..tao nghi lắm nè … lần này mày không đoạt giải đâu nhỏ
-Vẫn không hiểu luôn …
-Thì … - “Mời thí sinh Thanh Nguyên với bài hát “Viếng lăng Bác”- Trời ..tới tao thi rồi …chết tao mày ơi
-Mày bình tĩnh coi … lên hát nhớ nhìn xuống dưới, lớp mình ngồi ớ phía dưới đông lắm đó, tụi nó đi ủng hộ mày đông lắm – Ngọc la lớn
-Ừh … tao đi …- Nhỏ tự trấn an mình – Cố lên – Khi nhỏ vừa bước lên, cả hội trường im lặng làm cho nhỏ càng hồi hộp hơn, rồi nhỏ cuối đầu chào, và lướt mắt nhìn khắp khán phòng.Đúng như lời Ngọc nói, cả lớp đều có mặt ở đây và cỗ vũ nhỏ rất nhiệt tình – “Bốp bốp bốp, Nguyên ơi cố lên”- Nó làm nhỏ tự tin hơn hẳn và nhỏ thấy có cả Thiện ngồi trước mặt nhỏ nữa, Thiện nhìn nhỏ đăm đăm cứ như đang khiêu khích làm nhỏ cảm thấy “hot” lắm, nhỏ hát bằng tất cả giọng hát của mình, mọi người đều đang trông chờ nhỏ hát thể loại nhạc này như thế nào
-“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác …” – Không khí khán phòng im lặng vô cùng, chỉ còn tiếng hát của nhỏ vang lên mà thôi – “Muốn làm cây tre … trung hiếu ..chốn này …”
Nhỏ hát xong, ngưng thở , nhìn xuống khán giả chờ đợi phản ứng của mọi người – Bốp bốp bốp – Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng làm nhỏ vui lắm, vậy là nó hát cũng không đến nỗi tệ, nhỏ bước xuống khán đài nhìn Thiện bằng cặp mắt như muốn nói là “tôi không thua anh đâu”, nhưng trái hẳn với thái độ của nhỏ, Thiện chỉ mỉm cười mà thôi. Nó còn làm cho nhỏ cảm thấy khó chịu hơn, cứ như là Thiện sẽ không dễ gì để thua nhỏ vậy
-Hì hì …công nhận …con bạn của tao hát …hay thiệt – Ngọc đang đứng chung với mẹ của nhỏ
-Mày có chọc tao không đó …tao thấy sao sao đó …mày thấy tao lên giọng có tới không ..hồi nãy hát sợ bể tiếng muốn chết luôn, tao cứ nghĩ là lên không nổi luôn đó …tới bây giờ tao vẫn còn run đây nè – Nhỏ nắm tay Ngọc nói
-Mẹ thấy con hát hay lắm … mẹ chưa bao giờ nghe con gái mẹ hát nhạc về Bác hết …khi nghe con nói sẽ hát bài đó trong cuộc thi, mẹ không tin tưởng cho lắm, …nhưng bây giờ …có lẽ mẹ đã lo lắng hơi bị thừa rồi ..bây giờ về được chưa con
-Hả ..về hả mẹ …sao sớm vậy ..cho con ở lại them chút nữa đi …
-Ừh ừh …con muốn ở lại thì ở lại
Nhỏ ngồi xuống ghế ngồi chờ đợi xem Thiện của nhỏ sẽ hát như thế nào … “Chí Thiện” với bài hát “Những nẻo đường phù sa” … Nhỏ quan sát Thiện từng chút một …từ lúc Thiện bước lên sân khấu cho đến lúc Thiện bắt đầu để sáo lên miệng thổi …tiếng của hội trường ồn ào làm át đi tiếng sáo của Thiện làm nhỏ bưc bội, rồi thầy hiệu trưởng cũng cùng chung ý nghĩ với nhỏ, thầy quay xuống ra hiệu cho tất cả mọi người yên lặng …tiếng sáo Thiện bắt đầu cất lên … nhỏ cảm thấy thích thứ vô cùng ..hôm nay Thiện mặc một bộ đồ nhìn cứ như là “bộ đội” vậy … giọng của Thiện nghe hay quá … nhỏ ngồi xem hoạt cảnh mà Thiện đa dàn dựng ra từ đầu đến cuối
-Mình năm nay …chắc không được hạng nhất nữa rồi …hix hix
Chập 6:
-Nguyênnnnnnnnnnnnnnn … - Ngọc chạy ùa vào lớp khiến nhỏ không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa
-Mày làm gì mà mới sáng sớm réo tên tao dữ vậy – Nhỏ bực bội hỏi
-Mày … mày … biết …biết … mày biết – Ngọc thở hổn hển nói không nên lời
-Thôi .. mày thở xong đi rồi nói, chạy chi mà dữ vậy không biết nữa, nước nè, uống đi rồi nói – Ngọc vơ vội lấy chai nước uống “ực” một cái nghe rõ to rồi nói
-Mày biết tin gì chưa – Lần này thì Ngọc nói rõ hơn :k23
-Tin gì là tin gì?? Mày có cái tật, biết gì thì nói đại cho tao biết luôn đi, cứ úp úp mở mở hoài
-Ơ cái con này … mày biết tao định nói gì không ?? Tao biết được ai sẽ đoạt hạng nhất rồi
-Ai ? Nhỏ chồm tới hỏi, anh Thiện hả, chắc chắn là anh Thiện rồi, không có ai hơn được nữa đâu – Nhỏ tự tin nói:k4
-Sai bét … mày nghe nè … người đoạt giải nhất .. là con Trang đó
-Cái gì .. ??? – Nhỏ nghe xong như không tin vào tai mình nữa, nhỏ không hề nghĩ rằng Trang sẽ đậu vì bài hát nó dự thi chẳng là gì cả, vậy thì tại sao? :k69
-Mày không tin đúng không .. chính tao cũng không tin đây nè .. một lát nữa Sinh hoạt dưới cờ sẽ chính thức công bố và trao phần thưởng luôn đó .. mày thấy chưa, hôm bữa tao nói thầy Công với con Trang kỳ kỳ mà, quả không sai
-Tao không ngờ luôn đó, sao nó chơi hèn quá vậy – Nhỏ tức tối hỏi
-Ừh .. hèn thật, chơi đến mỹ nhân kế mới ghê chứ … mà công nhận, mặt nó cũng dễ thương, thầy mê cũng phải .. Thôi đi ra chào cờ kìa mày – Nói rồi Ngọc kéo nhỏ đi :k21
-Tao không phục ..- Nhỏ vừa đi vừa lầm bầm nói, Ngọc biết là nhỏ tức lắm
-Mày không phục thì làm được gì nào, đời là vậy đó, biết sử dụng “cái trời cho” thì cái gì cũng có hết đó – Ngọc an ủi nhỏ
-Đáng lý ra hạng nhất phải là cho anh Thiện mới đúng, nó hát có hay bằng Thiện đâu mà lại được hạng nhất chớ - Nhỏ ngồi chồm hổm xuống đất nói
-Ủa .. vậy nãy giờ mày tức là tức dùm cho anh Thiện đó hả, tao cứ tưởng mày … trời ơi …tao bó tay với mày đó Nguyên:k70
-Hì hì …thì năm nay anh Thiện ra trường rồi, nên … tao nhường – Nhỏ cười tít mắt nói – Mà mày cũng đừng hiểu lầm nhá … vì ảnh là thần tượng của tao nên tao mới nhường thôi đó
-Rồi .. hiểu rồi .. tao có nói gì đâu mà mày cứ giải thích hoài vậy :k15:k55
Tiếng thầy Thi “bông cao” vang lên - Buổi sinh hoạt chào cờ hôm nay mục đi đích là để trao giải thưởng cho những ai đã có thành tích xuất sắc trong 2 cuộc thi “Kịch” và “Văn nghệ” vừa rồi … và tôi cũng xin đọc danh sách những ai đoạt giải trong 2 cuộc thi vừa rồi … Thứ nhất là về thi “Kịch” : về kịch thì hạnh nhất là tiểu phẩm “Ôi sao thế này” của đơn vị 12A3 …
-Ngọc … anh Thiện đoạt kịch giải nhất kìa – Nhỏ bóp mạnh tay Ngọc giật giật:k32:k32
-Trời ơi mày bóp tay tao đau quá … nó làm y như thiệt ta … tao thấy máy con Fan hâm mộ ca sỹ nó cũng giống mày lắm đó … tưng tưng thiệt rồi
Tiếng thầy lại tiếp tục vang lên - … và các tiểu phẩm đồng hạng khuyến khích là “Ánh sáng trong đêm” của đơn vị 10A11 …:k3
-Hì hì … được hạng khuyến khích là may rồi đó – Nhỏ cười khúc khích nói
-Mày “bán lớp” hả … nói vậy mà nghe được – Ngọc liếc nhỏ rồi nói
-Đâu có đâu nàh .. thì tao thấy lớp mình …diễn như vậy đoạt “khuyến khích” là hay rồi … có mày nên mới được khuyến khích đó … - Nhỏ nói như vậy làm Ngọc cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút
-Mày đúng là … dẻo miệng thấy ghê luôn …:k65
Sau khi đọc tên trao giải cho “Kịch” thầy “bông cao” bắt đầu qua đến phần trao giải cho “Văn nghệ”- Và để thay đổi không khí .. và tăng thêm phần hồi hộp, thầy xin đọc các giải từ dưới đếm ngược lên … Hạng 3 là … “Viếng lăng Bác” của Nguyên 10A11 …Hạng nhì là “Những nẻo đường phù sa” của Chí Thiện 12A3 … hạng nhất là “Quê em Bình Dương” của Trang 10A2 …
-Lên nhận giải kìa Nguyên - Ngọc giục nhỏ lên mà nhỏ thì chỉ miễn cưỡng bước lên mà thôi, vì nhỏ vẫn cảm thấy “bất công” … bước lên nhìn thái độ vênh vênh tự đắc của Trang mà nhỏ thấy tức, nhỏ biết Trang đâu phải chỉ mới đây, nhỏ cùng Trang tham gia vào đội văn nghệ của trường hồi còn học tiểu học, Trang thì lúc nào cũng thua nhỏ về tài “ca hát” … Nhỏ nhớ có một lần lúc dợt lại bài hát song ca giữa nhỏ và Trang trước khi thi thì Trang không hề bắt nhịp được bài hát, và đã bị đổi người khác, nhỏ không biết là Trang nó còn nhớ không chứ nhỏ thì nhớ như in mọi chuyện
……………………………………………………………………………………………………………………………
Giờ ra chơi …
-Ê … mày làm gì ngồi thẩn thờ như tượng vậy – Ngọc vỗ vai nhỏ nói
-Gì …tao ngồi nhớ lại chuyện lúc trước thôi mà – Nhỏ mỉm cười nói
-Hì hì … đạt được hạng 3 …mày hông tính làm gì hết hả Nguyên– Ngọc nhìn nhỏ chớp chớp mắt nói
-Làm gì là làm gì ??? – Nhỏ giả nai nói
-Thì …rửa đó … - Ngọc nhăn mặt nói
-Rửa là gì ???
-Thôi .. – Ngọc giận dỗi đứng dậy – Mày không muốn rửa thì thôi, tao hông cần nữa, tao đi công chuyện
-Ế … ế … ế …giỡn chút mà giận thiệt hả … tính lấy tiền ra “rửa” cho mày nè
-Thôi …tao bận đi công chuyện rồi – Ngọc nói rồi quay đi
-Trời ơi …giỡn chút thôi mà, mày làm gì ghê thế - Nhỏ chạy theo Ngọc năn nỉ
-Tao đâu có giận mày, tao phải đi xuống kia họp đội kịch – Ngọc cười
-Hả .. họp đội kịch là sao?? Sao tao chưa bao giờ nghe mày nói về chuyện này hết vậy
-Tao cũng có biết gì đâu, tự nhiên hồi sáng tao đang ngồi học bài cái con Nga nó lại đập bàn tao, tao hết hồn tính quay lên chửi, rồi nó nói là tao có muốn vô đội kịch không ??
-Rồi mày trả lời sao???:k29
-Thì tao thấy cũng hay hay .. tham gia cho vui ấy mà … nên tao nhận lời .. mà ngộ lắm mày ơi …tao cứ nghĩ là đội kịch chỉ chọn ra những ai diễn hay nhất mà thôi … vậy mà chỉ có mỗi lớp mình là được vào đội kịch thôi …
-Hả …cái tên nào làm đội trưởng đội kịch mà kỳ cục vậy ??? – Nhỏ ngạc nhiên hỏi
-Thì còn ai trồng khoai đất này … thần tượng của mày … MR . Thiện đó
-Hả …
-Cái gì mà mày cứ hả hả hoài vậy …có cần phải ngạc nhiên đến như vậy không
-Anh Thiện làm đội trưởng đội kịch ???:k67
-Ừh … - Ngọc ừh mà kéo hơi dài ra
-Trời … không thể tưởng tượng được … vậy ảnh chỉ chọn lớp 10A11 của mình làm thành viên thôi hả
-Hì hì …cái này … tao nhìn là biết ngay mày đang nghĩ gì rồi … tao chưa biết nữa … nhưng giờ tao phải đi họp rồi …trễ lắm rồi ... tao đi đó
-Ừh ..bye …:k60
-Àh quên nữa … chiều nay tao không đi học Quốc phòng và Thể dục được … anh Thiện kêu tao xin nghỉ học một bữa để tập kịch hay cái gì gì đó …mày nhớ xin dùm tao nha …thôi tao đi àh ..
-Ừh … bye bye …tao sẽ xin cho mày – Ngọc vừa chạy đi mất thì nhỏ suy nghĩ – Phải chi mà mình cũng được vào đội kịch … chắc vui lắm … ahhhhhhhhhhhhhhh … mình muốn vào đội kịch quá …:k23
……………………………………………………………………………………………………………………………
-Nguyên … Nguyên .. dậy con …chiều không đi tập thể dục hả con – Mẹ Nguyên gọi lớn
-Dạ … thể dục gì mẹ - Nhỏ nhừa nhựa nói
-Thì học thể dục chứ học cái gì
-Thể dục … CHẾTTTTTTTTTTTTTTTT … mấy giờ rồi mẹ - Nhỏ bật dậy thật nhanh
-1h25 rồi …
-Á ….. trễ rồi … - Nhỏ phóng như bay xuống giường vơ vội lấy bộ quần áo thể dục rồi mặc vào …- Ahhhh …sao mẹ không kêu con dậy – Nhỏ mếu máo nói
-Trời …mẹ kêu cả chục lần rồi đó …mà con cứ nằm lăn qua lăn lại có chịu dậy đâu … vậy con đi xe đạp hay mẹ chở
-Hix hix …giờ mà đi xe đạp là trễ dữ dằn luôn đó …mẹ chở con đi đi
-Ừh …đợi mẹ đẩy xe ra .. – Ngồi trên xe do mẹ nhỏ lái, nhỏ thấy sốt ruột vô cùng
-Mẹ …mạ chạy nhanh hơn chút được không … mẹ chạy còn chậm hơn xe đạp nữa đó …nãy giờ cả chục chiếc chạy qua mặt 2 mẹ con mình rồi đó – Nhỏ hối thúc mẹ nhỏ
-Từ từ con …an toàn là bạn mà – Nhỏ thở dài ngao ngán với phương châm “cổ truyền” của mẹ nhó, nên nhỏ chỉ còn biết ngồi đó mà rầu thôi …vừa đến trường, nhỏ phóng ngay xuống xe
-Thưa mẹ con đi … - Rồi chạy vội vào lớp để học Quốc Phòng – Thế nào cũng bị la cho coi – Và cũng lúc đó, Thiện và Ngọc cùng những người trong đội kịch cũng ngồi gần đó, do vội quá nhỏ chỉ kịp nhìn thấy Ngọc mà không hề để ý đến sự hiện diện của Thiện, rồi nhỏ cười thật tươi với Ngọc mà không hay chính nụ cười đó của nhỏ đã làm “rung động” trái tim của Thiện
Thịch …tim Thiện đột nhiên đập mạnh một cái khi bắt gặp nụ cười đó của nhỏ dành cho mình, nhìn dáng nhỏ chạy vội vàng như vậy Thiện chợt cảm thấy – Sao mà dễ thương quá !!!:k71:k3
-Anh nói gì vậy ? – Ngọc hỏi – Ai dễ thương
-Hả … đâu có gì … mình nói tới đâu rồi – Và Thiện cứ làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng không hề qua mắt được Ngọc
-Sắp có sóng gió to rồi – Ngọc nghĩ :k71
$pageOut
$pageIn Chập 7:
-Nguyên … hôm qua … mày làm gì vậy??? – Ngọc nhào tới hỏi:k47
-Hả …tao làm gì đâu … mày nói cái gì tao không hiểu gì hết hà – Nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra với Ngọc nữa
-Mày … mày lại bệnh cũ tái phát rồi phải hông … - Ngọc làm mặt lo lắng hỏi
-Trời ơi …con này .. mày bệnh thì có … tao bệnh gì chứ …mới sáng sớm vô gặp mặt rủa tao bệnh là sao – Nhỏ tức tối hỏi:k44
-Mày … mày tính “thả câu” anh Thiện đó hả - Ngọc hỏi
-Hả .. ai nói – Mặt dù trong lòng nhỏ cũng bắt đầu có ý định đó nhưng chưa thực hiện đã bị Ngọc chụp “đầu” trước rồi, mặt nhỏ bắt đầu đỏ lên khi nghĩ đến Thiện – Tao …tao …cũng hông hông có … mày đừng có nghĩ bậy bạ nữa … để yên cho tao học bài – Rồi nhỏ cặm cuội cuối đầu học bài, nói là học bài chứ nhỏ chẳng bỏ được chữ nào vào đầu hết – Cũng tại con Ngọc này không … nói lung tung cái gì đâu không …làm học bài hết được … mình mà thích Thiện áh ..Thiện chỉ là thần tượng của mình thôi …chỉ là một thần tượng ..không hơn …không kém …- Rồi nhỏ thở dài – Mình hy vọng là được như vậy …:k66
Còn Ngọc thì cảm thấy tức tối lắm, vì nó vốn tự tin với “trực giác” của nó mà, nó nghĩ gì là có đó, không bao giờ sai hết …- Coi bộ mình phải theo sát nó 24/24 rồi – Ngọc tự nhủ:k62
……………………………………………………………………………………………………………………………
-Ê … Thiện …- Thành gọi to khi thấy Thiện ngồi thần người ra như đang suy nghĩ về cái gì đó – Mày suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy
-Hả … tao đâu có nghĩ gì ? – Thiện trả lời cho có với Thành vì tâm trí Thiện giờ toàn là hình bóng của Nguyên, Thiện lắc lắc đầu thật mạnh để xua đi hình bóng đó, nhưng vẫn không được, hình ảnh nhỏ chạy vội vàng vào lớp, cảnh nhỏ hát trên sân khấu, nụ cười của nhỏ, … tất cả đều đeo bám lấy Thiện không phút nào ngừng, rồi Thiện đứng dậy
-Mày đi đâu vậy Thiện – Thành hỏi
-Tao đi công chuyện chút, tao tính lát nữa họp đội kịch, mày đi không, hay là lại “làm biếng” – Thiện hỏi:k26
-Hì … mày hiểu tao nhất mà, khi nào tập kịch thì kêu tao, chứ còn ba cái vụ họp này tao … “xin kiếu”
-Ừh … vậy ta đi đó – Thiện vừa ra khỏi lớp thì Lan, bạn gái của Thiện lại lớp tìm Thiện. Sau một hồi nhìn khắp lớp vẫn không thấy Thiện đâu, Lan chán nản đi về lớp
-Lan … kiếm Thiện hả - Thành chạy theo kêu Lan lại:k35
-Àh … ừh … em kiếm Thiện có chút chuyện … Thiện đi đâu rồi vậy anh ?
-Nó đi họp kịch rồi, vừa mới đi thôi, em chạy xuống ngay 10A11 có thể gặp nó đó, nó đi kêu mấy đứa mới vào đội nên xuống 10A11 trước
-Dạ ..để em xuống dưới tìm Thiện – Nói rồi Lan đi nhanh xuống 10A11, hầu như ngày nào Lan cũng đi tìm Thiện hết, vì nhỏ thấy giữa nhỏ và Thiện ngày càng có một khỏang cách lớn, và lần nào gặp nhau cũng gây gỗ, …Thiện thì dường như đang cố tránh mặt nhỏ làm nhỏ cảm thấy lo lắng vô cùng,nhỏ sợ Thiện sẽ rời xa nhỏ, vừa xuống tới 10A11
-Thiện kia rồi … - Thiện đang đứng với Nga và mấy người nữa mà Lan đoán đó là “thành viên mới” của đội kịch mà Thành đã nói – Anh Thiện … - Nhỏ vừa tính gọi Thiện thì nhỏ thấy ánh mắt Thiện đang chăm chú nhìn ai đó ở trong lớp, cho dù Thiện chỉ lén nhìn thôi, nhưng Lan cũng nhận ra sự “tìm kiếm” trong mắt của Thiện. Nhỏ nhìn theo ánh mắt của Thiện một hồi lâu, và Thiện chợt vui ra mặt khi thấy một cái gì đó, nhỏ vội nhìn vào lớp …dãy bàn đầu không có một ai ngoại trừ một cô bé, mà Lan biết rất rõ cô bé này là ai – Không lẽ …đây chính là lý do ngày nào Thiện cũng đi xuống 10A11 đây sao?:k49
Lan quay bước đi mà trong long đầy “những câu hỏi” dành cho Thiện
…………………………………………………………………………………………………………………………
-Như vậy đi ha … àh mà còn một chuyện, thành viên trong đội kịch của mình bây giờ thì …nếu nói đủ thì chưa đủ, mình vẫn phải kiếm thêm, cho nên… Nga nếu thấy trong lớp có ai có khả năng diễn kịch thì cứ kêu nha – Thiện nói
-Cái này tui không biết nha … có bao nhiêu người diễn kịch thì tui lượm hết cho anh rồi, muốn có thêm nữa hình như “hơi bị khó” àh nha … - Nga ỏng ẹo nói
-Nếu không có người diễn kịch thì tìm “người viết kịch” … - Thiện khó khăn hả:k50
-Người viết kịch có tui rồi … chưa được hả - Nga kênh mặt nói
-Chị mà viết cái gì … kịch hôm bữa đi thi có phải chị viết đâu – Thiện đáp trả
-Anh … trong lớp tui không có ai viết truyện được hết đó – Nga giận dỗi nói
-Chắc không … - Thiện ngoan cố hỏi
Ngọc nãy giờ ngồi xem cuộc nói chuyện của Thiện và Nga bây giờ mới xen vào – Con Nguyên nó viết truyện được mà ( Tôi nói cho đúng ý anh rồi đó … vừa lòng chưa – Ngọc nghĩ )để em rủ nó vào luôn nha anh Thiện
Thiện tự nhiên cảm thấy vui vui liền đồng ý ngay, nhưng vẫn giả bộ như là không có gì - Ừh, muốn rủ thì rủ, nhưng anh phải kiểm tra coi Nguyên nó viết được hay không cái đã:k36
-Khoái thấy mồ mà làm bộ - Ngọc thầm nghĩ - Ừh, để em nói thử coi nó muốn tham gia không
-Chời ơi … rủ Nguyên hả, để Trung kêu cho, Trung mà kêu là Nguyên vào liền … - Tên này là Trung với biệt danh “siêu dê”
-Vậy hả … - Thiện đột nhiên cảm thấy khó chịu khi nghe Trung nói như vậy nhưng vẫn không tỏ vẻ ra mặt:k44
-Ái chà …ghen … cũng bắt đầu ghen rồi, mình nghi đâu là trúng đó mà, cái con nhỏ này, đúng là không “tha” mà … anh này “sa lưới” chắc rồi – Ngọc thầm nghĩ mà thấy buồn cười với cái “cặp” này
-Thôi … cứ như vậy mà làm nha, khi nào có thông tin gì thì mình sẽ phổ biến cho mọi người sau – Thiện nói rồi đi như bay về lớp vừa đi Thiện vừa nghĩ đến câu mà Trung nói, rồi nhớ lại cảm giác khi mà nghe Trung nói xong câu đó – Mình làm sao vậy … cảm giác lúc nãy là sao … tim mình tự nhiên “đau” … khó chịu nữa … vậy là sao nhỉ … chắc là làm việc và học nhiều quá nên bị stress rồi … Chắc không sao đâu, một lát sẽ hết nhanh thôi mà – Thiện tự trấn an mình rồi đi vào lớp, nhưng vừa lên lầu, đến ngay cửa lớp thì thấy Lan đã đứng đó từ bao giờ rồi – Em đứng đây chờ anh nãy giờ hả ?
-Ừh … anh mới đi đâu về vậy ?Họp đội kịch nữa hả - Lan hỏi bằng một giọng khó chịu:k31
-Thì anh là đội trưởng đội kịch … nên chuyện đi họp là đúng thôi … em như vậy là sao? – Thiện bực dọc hỏi
-Em … em không thích … mấy bữa nay .. ngày nào em cũng đi kiếm anh hết ..cứ …cứ cho là họp kịch là đúng đi ..nhưng ngày nào cũng họp là sao? Ngày nào cũng xuống 10A11 là sao?Anh đi họp sao không nói cho em biết – Lan nói mà như muốn khóc:k44
-Em …em đừng có giận lẫy vô cớ quá đi, chuyện anh họp ít hay nhiều chẳng lẽ cũng phải báo cáo cho em sao? Anh đang mệt … vào học rồi …em về lớp đi … Anh vào lớp đây – Thiện nói liền bỏ đi vào lớp để mặc Lan đứng đó với khuôn mặt “ghen tức” …
-Em sẽ không để yên đâu … anh là của em … không ai dành lấy anh từ tay em được hết – Lan nói mà bằng một giọng thật dữ dội
Chập 8:
Trưa, nhỏ đang học nghề tại Võ Minh Đức
-Hù …- Ngọc chạy tới:k6
-Chời .. mày mà hù ai, từ đằng xa là đã nghe tiếng dép mày kéo xoèn xoẹt rồi ..bày đặt hù tao nữa chứ - Nhỏ trêu chọc Ngọc:k52
-Xạo mày …tao chạy chứ có đi đâu mà nghe tiếng dép – Ngọc quê độ nói
-Chời ..thì chính vì mày chạy tao mới nghe tiếng dép đó, mày “nhỏ con” quá mà, tao không cần nhìn cũng biết mày đi tới nữa … hắc hắc …á á …nhột … chơi chọt lét hả - Nhỏ la lên oai oái vì bị Ngọc chọt vào hông
-Ai biểu mày chọc tao …cho mày chừa cái tật nghe chưa:khi5:
-Nguyên … lại đây Nga có chuyện muốn nói nè – Nga từ xa tiến lại gần, vẫn bằng một cái giọng “ngọt” nhưng đối với nhỏ là “chua chát” ấy gọi nhỏ
-Chuyện gì ? – Nhỏ chẳng hề muốn nói bất cứ chuyện gì với Nga hết, vì nhỏ biết chắc rằng dây vào con người này nhỏ sẽ “luôn” gặp rắc rối
-Àh … Nga thấy Nguyên viết kịch cũng hay .. mà đội kịch thì đang cần người viết kịch nên Nga tính rủ Nguyên vào đội kịch luôn đó mà – Nga giả lả nói
-Hả … muốn rủ Nguyên vào àh? Chẳng phải đã có Nga rồi sao, Nga viết hay hơn Nguyên mà, cần Nguyên làm gì, không cần thiết đâu – Nhỏ vẫn còn cay cú chuyện kịch của nhỏ không được chọn “dạo ấy”:k16
-Hì hì … đáng lý ra là có Nga được rồi .. nhưng anh Thiện không chịu, ảnh muốn kiếm thêm người để viết cho nhanh … Nga cũng không biết nữa … nhưng mà Nguyên có muốn tham gia không vậy
Nhỏ nghĩ “Nó lại muốn nhân dịp này chơi mình thêm lần nữa đây mà, được rồi, để coi lần này nó muốn gì” – Hì hì …vào thì vào ..có sao đâu nàh? Nguyên sợ gì mà không dám vào – Nhỏ nhìn thẳng vào mặt Nga nói như khiêu khích:khi5:
-Àh …vậy thì được rồi – Nói rồi Nga quay đi, vừa đi Nga vừa nghĩ Thiệt là bực mình, tại sao lần nào cũng **ng ngay nó hết vậy, bực cái “ông Thiện” này ghê, tự dưng …kêu ai không kêu, bắt mình đi kêu ngay cái đứa mà mình “ớn nhất”
-Sao rồi ? – Ngọc hỏi cho có:k56
-Sao trăng gì ở đây? Mày cũng nghe nó nói rồi đó? Nó coi tao như bàn đạp cho nó nổi lên vậy, nó rủ tao vào cũng chỉ để chứng tỏ bản thân nó thôi, vào thì vào, tao sợ nó hả? - Nhỏ tức tối nói
-Ừh ….vậy mới được chứ, mày vào mày “kick” nó ra luôn khỏi đội kịch dùm tao luôn càng tốt – Ngọc lên tiếng chọc ghẹo vì nó thấy mặt của nhỏ đằng đằng “sát khí”
-Thôi đi con quỷ … mày làm như tao “dữ dội” lắm không bằng, kick nó hả? Không dễ đâu? Thấy nó cũng có “chân đứng” trong đội kịch lắm đó
-Chời .. chỉ là bề ngoài thôi … rồi mày sẽ thấy …và tao tin mày sẽ làm được … nếu … như có “người đó” – Ngọc cười khúc khích
-Hả ??? Người nào – Nhỏ ngớ người hỏi:k46
-Không có gì !!! Như tao đã nói … “Rồi mày sẽ biết” – Ngọc cười một cách bí ẩn làm cho nhỏ lại có thêm nhiều “dấu chấm hỏi” cho “sự tham gia” lần này
……………………………………………………………………………………………………………………………
-Thiện …-Mẹ Thiện gọi lớn
-Gì vậy mẹ … con đang tắm – Thiện nói vọng ra từ nhà tắm
-Tắm lẹ đi … có Lan nó kiếm con nè
-Hả …??? Con biết rồi …-Thiện vội tắm thật nhanh để xem có chuyện gì mà Lan lại kiếm anh vào lúc này, vừa cầm khăn tắm lau mặt Thiện bước ra – Lan đâu mẹ ???:k45
-Àh …nó chờ ở đằng trước đó ..mẹ kêu nó vào nhà chờ mà nó không chịu vào … bộ con với nó cãi nhau hả - Mẹ Thiện hỏi một cách lo lắng
-Đâu có … để con ra coi thử coi – Thiện bước ra thì thấy Lan đang đứng trước cổng nhà chờ Thiện
-Sao không vào nhà …đứng đây làm gì – Thiện bước tới hỏi
-Em …em …em có chuyện muốn hỏi anh – Lan ngập ngừng nói
-Chuyện gì? Nói đi:k50
-Anh …anh còn giận em chuyện hồi sáng hả !!! – Lan hỏi mà không dám nhìn thẳng mặt Thiện
-Không …chuyện không có gì …sao em lại hỏi vậy
-Thiệt …thiệt không …- Lan vui ra mặt khi thấy Thiện nói như vậy
-Ừh .. chỉ có như vậy mà em qua kiếm anh đó hả - Thiện ngạc nhiên hỏi
-Không …chỉ là …lâu rồi không thấy anh qua tìm em … nên em lo …em …em …sợ …-Lan cứ nói đứt quãng làm Thiện cũng khó chịu
-Sợ gì ???
-Em …em sợ …anh chán em rồi
-Hả ??? Chán em??Sao em nghĩ như vậy …trời …trời ơi …anh không đi tìm em thì em nghĩ là anh “chán” em hả …
-Ừh … anh không biết đâu ..linh cảm của em nói cho em biết ..anh sẽ xa em ..em sợ lắm – Lan nói như muốn khóc:k20
-Trời …linh cảm nữa chứ - Thấy Lan như muốn khóc, Thiện dịu giọng lại – Em …đúng thiệt là ngốc, anh làm gì chán em được chứ, vì dạo này anh bận quá, nên không qua tìm em được
-Hix ..hix …chứ hông phải nhà anh ..sát gần nhà em …gặp nhau thường xuyên nên anh chán em hả - Rồi Lan òa khóc làm Thiện bối rối. Chuyện gì với Thiện cũng không sao nhưng Thiện sợ nhất “nước mắt con gái”, Thiện mà thấy con gái khóc rồi là không còn biết xử trí ra sao hết
-Em …trời ơi …khóc nữa chứ …thôi …nín đi …mặt em khóc xấu lắm đó- Như “lời dỗ dành” của Thiện phản tác dụng,càng dỗ Lan càng khóc to hơn:k20:k20
-Kệ em …hix …hix …em khóc kệ em …anh không quan tâm đến em nữa …anh chán em rồi – Lan vừa khóc vừa nói
-Thôi mà … thôi mà – Thiện thật sự rất lúng túng không biết làm như thế nào hết, rồi theo bản năng, Thiện dùng hai tay ôm mặt Lan kéo lại hôn môi Lan …Lan thì do bất ngờ vì “nụ hôn bất ngờ” này nên ngừng khóc – Chịu nín khóc rồi hả, Thiện thả Lan ra, Thiện nhìn mặt Lan lúc này đỏ lên
-Anh …anh …kỳ quá …- Lan nói trong ngượng nghịu
-Kỳ gì …dỗ sao em cũng không nín ..thì chỉ còn cách đó thôi … Nghe anh nói lại một lần nữa nè …dạo này anh bận rất nhiều chuyện, nào là chuyện đội kịch, rồi chuyện đánh đàn, rồi chuyện “gia đình” …đủ thứ chuyện để anh phải lo hết, nên anh không thể qua chơi với em được, vì thế …đừng nói anh chán em nữa nghe chưa, không có đâu:k58
-Thiệt không?
-Thiệt … Em không tin?
-Em …em tin …nhưng mà …
-Không nhưng nhị gì nữa, bây giờ về nhà, ngủ đi, khuya rồi, em là con gái, đi ra ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm
-Nhà em sát nhà anh mà sợ gì – Lan nũng nịu nói
-Sát thì sát … vẫn nguy hiểm chứ ..thôi em về đi
-Khoan …em muốn …- Lan nói mà mặt đỏ lên
-Em …muốn? – Thiện hỏi mà nhìn mặt Lan đỏ lên là đủ hiểu Lan muốn gì rồi, Thiện lại nâng mặt tay lên, Thiện cảm nhận được Lan đang “run nhè nhẹ”, Lan hướng mặt lên cao, Thiện nhìn Lan một hồi rồi hôn nhẹ lên má của Lan một cái
-Hả ..sao anh? – Lan cảm thấy hụt hẫng khi Thiện hôn lên má mình:k68
-Thôi …em về đi – Nói rồi Thiện đẩy Lan về, rồi đứng đó nhìn Lan cho tới khi Lan đi vào nhà
-Tao thấy rồi nha – Hiếu “anh của Thiện” từ nãy giờ đứng quan sát từ đầu đến cuối đang cười một cách ranh mãnh
-Mày cười cái gì – Thiện cảm thấy bực bội khi có người nhìn lén
-Thì có gì đâu …tại thấy mày “ghê” hơn tao nghĩ
-Mày tin tao cho mày ăn dép không .. nói nhiều quá – Thiện cáu lên
-Không cho nói thì thôi …làm gì ghê vậy? – Hiếu tính quay đi vào thì Thiện kêu lại
-Àh khoan …Hiếu …mày …mày rành hơn tao …mày giải thích dùm tao cái này coi:k46
-Chuyện gì? Nói nghe thử
-Nếu …nếu …mày hôn một người .. mà lại nghĩ đến người khác, thì đó là gì – Thiện ấp úng hỏi
Sorry rất nhiều vì mình post chậm nhá
$pageOut
$pageIn
Chập 9:
-Trời ..tưởng gì ..thì người mày đang nhớ tới lúc đó là “người mày thương” – Hiếu trả lời một cách tỉnh bơ - Ủa … mà mày hỏi chi vậy, bộ mày …
-Ờ thì tao … mà mày hỏi làm gì, nhiều chuyện – Nói rồi Thiện quay mặt bỏ đi, nằm trong phòng ngủ,tuy là đang nhắm mắt như đang ngủ nhưng … Thiện không thể nào ngủ được, anh nhớ đến lời của Hiếu nói [người mày đang nhớ tới lúc đó là “người mày thương”]- Có thật như vậy không? Người mà mình thấy lúc nãy … chẳng phải là Nguyên hay sao?? Ahhhhh ..chuyện gì vậy nè trời
-Mày im dùm cho tao ngủ coi, khuya rồi chứ còn sớm hả ?- Hiếu quăng cái gối qua khi nghe tiếng Thiện la lên
-Không thể nào …không thể nào …chắc là hình ảnh thoáng qua thôi …làm sao mình thích Nguyên được, mình thậm chí chưa biết rõ Nguyên là người như thế nào ..thì làm sao??? Thôi, không nghĩ tới nữa, ngủ …bay đi bay đi – Thiện huơ huơ tay như đuổi tà – Đừng có xuất hiện trong đầu tui nữa, ngủ - Rồi Thiện lấy gối che mặt ngủ đến sáng với những hình ảnh của Nguyên cũng đi theo vào trong giấc mơ của Thiện
……………………………………………………………………………………………………………………………
-Hello …buổi sáng tốt lành em iu – Ngọc chào nhỏ ngọt như “người iu” làm nhỏ nổi da gà:k2
-Ai là em iu của mày …mày làm ơn tha tao đi, tao hông muốn làm ômôi …mặc dù tao không thích có bạn trai
-Chời …mày làm gì ghê vậy …giỡn chút mà, àh lát nữa đi họp đội kịch nhá
-Hả … tao cũng đi nữa hả - Nhỏ hoảng hồn hỏi, nhỏ vẫn chưa nghĩ là mình sẽ vào đội kịch nhanh đến như vậy – Nhưng mà tao …:k24
-Không nhưng nhị gì hết, mày không đi lát tao cũng lôi mày đi cho bằng được, mày đã chấp nhận vào rồi, đã nói với con Nga rồi, giờ tính rút hả, mày không sợ nó nghĩ “mày sợ nó” hả?- Ngọc nói như khiêu khích nhỏ, vì nó biết con bạn của nó “hễ” mà bị ai khích tướng là nó ghét lắm
-Ai nói mày tao sợ nó ..đi thì đi, lát đi nhớ rủ tao đó – Nhỏ hậm hực nói còn Ngọc thì ra chiều thích thú lắm vì đã dụ được nhỏ bạn tham gia vào đội kịch này, vì nó cũng không thích “con Nga” ở trong đội kịch, và nó cũng biết chắc rằng nhỏ mà vào đội kịch thì Nga sẽ không còn “chỗ đứng”:k38
……………………………………………………………………………………………………………………………
Reenggggggggggggggggggggggggg…
-Nguyên …đi đi họp – Nói rồi chưa đợi nhỏ trả lời, Ngọc đã nắm tay nó lôi đi
-Ái …mày cũng để tao cất tập cái đã …ê …có cần phải chạy như vậy không … hộc hộc hộc – Như không màn đến lời của nhỏ nói, Ngọc cứ thế mà cắm đầu mà chạy cho đến khi chạm cửa “phòng họp” đội kịch
-Rầm …- Ngọc xô cửa vào, mọi người trong phòng quay lại nhìn nhỏ và Ngọc như “người hành tinh lạ” mới xuống :k14:k14
-Àh … đúng là phong cách của Ngọc … vẫn tới trễ như mọi khi ha – Thiện quay lại nhìn Ngọc mà nói – Thôi vào ngồi xuống đi, đủ người rồi,bắt đầu họp thôi:k3
-Chời …anh tưởng em muốn lắm hả, vừa reeng là ba chân bốn cẳng chạy lên đây rồi đó, vậy mà còn không lẹ bằng anh nữa đó, người gì đi lẹ thấy ghê luôn đó – Ngọc kéo cho mình một chiếc ghế rồi kéo nhỏ ngồi kế bên nó – Nó nói nhỏ đủ cho nhỏ nghe thôi “Tụi 11A3 nhiều quá mày ơi”
-Rồi rồi …anh nói không lại miệng em rồi …lanh thấy ghê luôn – Rồi Thiện khẽ nhìn Nguyên một cái nhưng không nói gì – Bây giờ mọi người đã có mặt đông đủ, mình xin bắt đầu buổi họp ngày hôm nay, tất cả những người đang có mặt ở đây đều là những người có khả năng viết kịch, nhưng mà không thể có nhiều người viết kịch cùng một lúc như vầy được, vì thế mình sẽ chọn ra những bạn viết xuất sắc nhất bằng cách “mỗi người sẽ viết cho mình một kịch bản” và nội dung thì mình sẽ cho các bạn chọn lựa: thứ nhất là viết về tệ nạn xã hội, thứ 2 là viết về Xuân, các bạn chọn một trong 2 cái rồi viết, thời hạn là một tuần, có ai có ý kiến gì không ?:k61
-Có … tụi em muốn viết trong nhóm, được không anh? – Một đứa trong 11A3 nói
-Không được …-Thiện nói như ra lệnh – Viết chung thì cũng được thôi, nhưng mà sẽ không biết được khả năng của mọi người, nếu viết chung được thì mình cần gì phải nói mỗi người tự viết để chọn ra người viết hay nhất
-Nhìn tụi nó cũng đủ biết không chịu rồi – Nhỏ thầm nghĩ trong đầu
-Thôi được rồi, tụi em sẽ viết … :k69
-Vậy phải được hơn không, như vậy đi ha, àh ..còn một chuyện mình chưa nói với các bạn, chắc ai cũng biết mình là đội trưởng đội kịch và mình tên Thiện, … các bạn ở đây ai cũng biết tên hết rồi, chỉ trừ một người … -Rồi Thiện quay sang nhìn nhỏ - Bạn tên gì ??? – Rồi nhìn nhỏ bằng con mắt thích thú để xem thái độ nhỏ như thế nào:k61
-Nguyên … - Nhỏ nghĩ “Biết rõ mình tên gì, biết rõ mình là ai, còn bày đặt giả bộ không quen, được, muốn không quen thì không quen”
-Àh .. thì ra là Nguyên, vậy buổi họp kết thúc tại đây nhá – Một tuần sau các bạn đưa kịch cho mình, mình học trên 12A3, và ai hoàn thành sớm thì đưa mình sớm cũng được, vậy đi ha …các bạn có thể về lớp:k25
……………………………………………………………………………………………………………………………
Thiện cứ đứng đó thẫn thờ nhìn theo nhỏ - Cô nhóc này, …tại sao lại ,… tại sao lúc nào mình cũng … cái gì ở nhóc thu hút mình đến vậy …rồi Thiện ngồi phệch xuống ghế …cứ như thế này … không ổn rồi
-Ê … hồi nãy anh Thiện giả ngu hay thiệt ha mậy !!!Làm như chưa biết mày bao giờ vậy đó – Ngọc vừa đi vừa nói líu lo
-Kệ ảnh …thấy mà ghét .. nhìn cái mặt đã thấy ghét rồi ..chạm mặt nhau cả chục lần rồi … mà làm như không biết gì hết vậy – Nhỏ hậm hực nói
-Chời … mày đang giận đó hả … phải không đó … có đúng là ghét thiệt hông .. hay là như con gái người ta thường nói “Con gái nói ghét là thương … là lá la” – Ngọc hát nghêu ngao trêu ghẹo nhỏ
-Á …cái con này .. dám ghẹo tao hả … đứng lại – Nhỏ chạy dý theo Ngọc, tiếng cười đùa của 2 đứa làm rộn lên một khoảng của sân trường
……………………………………………………………………………………………………………………………
-Chí Thiện …- Thầy giáo gọi tên Thiện nhưng vẫn không thấy Thiện trả lời – Em Chí Thiện có nghe tôi nói không – Thiện vẫn ngồi im như tượng không động đậy, thầy tiến lại gần bàn của Thiện lấy tay gõ gõ lên bàn Thiện … vẫn không “xi nhê” – Chí Thiện … em có nghe tôi nói không hả ???
-Thầy …thầy để em kêu nó thử coi thầy …- Rồi Thành lại gần Thiện la lớn
-Cháy nhà kìa – “Access denied” (không phản ứng):k65
-Gái đẹp kìa – “Access denied”:k65
-Lan kìa – “Access denied” :k65
-Cái thằng này … sao kỳ vậy ta … hay là – Thành nói nho nhỏ - Nguyên kìaaaaaa
-Hả .. cái gì (phản ứng chấp nhận) :k25
-Nó tỉnh rồi đó thầy – Thành đứng nhe răng nhìn thầy mà cười
-Em nói gì mà nó tỉnh dậy vậy?? La lối nó không nghe .. nói nhỏ cái nó nghe hả
Thiện thì ngớ người ra, đến lúc này Thiện mới biết bị thằng Thành nó chơi xỏ
-Tỉnh chưa Thiện … đang mơ về ai mà thầy kêu không nghe vậy – Thầy dạy toán nhìn Thiện trêu chọc:k48
-Dạ …em … em …- Thiện ấp úng nói, Thiện thật sự rất bối rối, đây là lần đầu tiên Thiện gặp phải trường hợp như thế này
-Để em nói cho thầy … nó đang mơ về ……
-Mày nói đi rồi biết tay tao – Thiện nói nghiến răng làm cho Thành cảm thấy buồn cười
-Hắc hắc …. Dạ … nó mơ về … mẹ nó đó thầy …Hồi nãy em mới nói “mẹ mày kêu mày kìa” cái nó dậy liền thầy ơi – Rồi Thành quay qua nháy mắt với Thiện
-Vậy hả … thôi được … tha cho em lần đầu .. lần sau còn ngồi trong lớp mà không tập trung như vậy nữa là biết tay tôi đó nghe chưa …
-Dạ … em biết
-Ừh … còn bây giờ … em đọc 5 trang tác phẩm về “Chị Dậu” cho cả lớp nghe
-Dạ …………………
Reengggggggggggggggggggggggggggg
-Các em có thể ra chơi được rồi đó, còn Thiện thì tôi cho em nợ lại lần sau nhá
Thiện bước chán nản ra hành lang của lớp đứng nhìn xuống sân trường
-Ê .. mày thích Nguyên thiệt rồi đó hả - Thành đi lại đứng kế bên Thiện hỏi nhỏ :k71
-Tao .. tao mà biết tao đâu có mệt như vậy … từ lúc gặp nhỏ … ngày nào tao cũng nghĩ về nhỏ hết … đi đâu cũng vậy, nhỏ lúc nào cũng chiếm giữ vị trí ở trong đầu tao hết, nhỏ đến cả trong giấc mơ của tao nữa … tao thấy nhỏ cứ như nhìn thấy cục nam châm của tao vậy .. tao cứ bị nhỏ hút lại gần mà không khán cự được … trời ơi …tao ghét cảm giác này quá
-Trời .. có gì đâu … mày là con trai mà .. mày không bị nhỏ thu hút mới là có vấn đề đó .. nếu mày “tấn công” nhỏ …tao sẽ làm quân sư cho mày … nhưng … còn con Lan thì sao? Mày còn tình cảm với Lan …vậy thì hơi căng đó – Thành nhăn mặt ra chiều suy tư lắm:k13
-Tình cảm của tao dành cho Lan àh ???- Thiện đứng suy nghĩ rất lâu – Tao …hình như … không còn thương Lan nữa
-Anh nói cái gì ??? – Lan nói trong tiếng thì thào của sự bất ngờ, ngạc nhiên, lẫn hụt hẫng … thì ra Lan đã đi tìm Thiện và đã nghe hết tất cả cuộc đối thoại giữa Thiện và Thành – Tại sao lại như thế chứ??- Rồi Lan chạy về lớp, Lan chạy mà cảm thấy mắt mình cay xè …
Chập 10:
-Chị … hôm nay chị chở em về nha – Ngay khi vừa tan học, Hương-em của lan- chạy qua kiếm chị của mình
-Không … em về trước đi – Lan vừa cất tập sách vào cặp vừa nói
-Ơ … chị giữ chìa khóa xe mà kêu em về trước là sao – Hương nhăn mặt nói
-Nè ..chìa khóa xe đó, về trước đi, chị về sau? – Nói rồi Lan ôm cặp đi tiến về phía bãi giữ xe. Thiện đang loay hoay dắt xe đạp đi ra thì gặp …
-Anh Thiện – Lan đã đứng trước chỗ giữ xe chờ Thiện từ lúc nào rồi
-Có chuyện gì vậy Lan??? – Thiện hơi lúng túng khi thấy Lan, mỗi lần nhìn Lan là Thiện lại cảm thấy tội lỗi, Thiện cứ nghĩ mình là con người “bắt cá 2 tay”, không chung thủy
-Em … hôm nay em không có đi học bằng xe … mà giờ không có ai chở về hết – Rồi Lan nhìn Thiện bằng ánh mắt “như năn nỉ” làm Thiện phải không thể từ chối chở Lan về
-Em lên xe đi … anh chở em về - Lan vui ra mặt, leo lên ngồi đằng sau xe của Thiện và không quên vòng tay qua hông Thiện ôm thật chặt … cùng lúc đó thì nhỏ cùng Ngọc cũng vừa đi ra tới cổng trường ..
-Ê … ê … Nguyên … nhìn kìa – Ngọc hối hả kêu Nguyên ngay khi thấy Thiện từ trong nhà giữ xe chạy ra, … và trên yên xe của Thiện là một cô gái Thiện đang chở một cô gái
-Ui da … mày làm gì đánh tao đau quá vậy .. cái gì từ từ kêu hổng được hả - Nhỏ đau điếng khi bị Ngọc đánh mạnh vào vai
-Mày nhìn coi ai kìa … Nhìn đi
-Ai gì hông biết nữa – Nhỏ nhìn theo hướng tay của Ngọc chỉ, một cảnh tượng đập vào mắt nhỏ “Thiện đang chở một chị nào đó và nói cười rất vui vẻ, còn chị đó thì tuy là đang nói chuyện rất vui với Thiện nhưng nhỏ vẫn cảm nhận được chị ấy đang trừng mắt nhìn nhỏ, cái nhìn đối với một kẻ địch, nó làm cho nhỏ cảm thấy sỡn cả tóc gáy
-Ê … hình như chị đó đang nhìn mày thì phải – Ngọc vội khều nhỏ
-Tao thấy rồi .. – Nhỏ cũng đâu có vừa, nhỏ không hề né tránh ánh mắt của Lan mà nhìn thẳng vào mắt Lan làm Lan tức tối, Lan siết hông Thiện chặt hơn …
-Em làm gì mà ôm anh chặt quá vậy … - Thiện vừa xoay qua thì thấy nhỏ đang nhìn, nhỏ nhìn chăm chăm vào Thiện – “Làm sao đây …nhỏ đang nhìn .. nhỏ thấy mình chở Lan rồi …” – Thiện đạp xe như bay, Thiện cố chạy càng nhanh càng tốt … Mồ hôi Thiện vã ra như tắm
-Anh làm sao vậy … -Lan hỏi khi biết Thiện đã nhìn thấy Nguyên
-Không có gì … sắp về đến nhà rồi … em đừng hỏi nữa …anh mệt lắm rồi
Kéttttttttttttttt …Thiện thắng gấp xe đạp ngay khi vừa vào đến nhà
-Em xuống đi …- Lan xụ mặt bước xuống, vừa tính quay vào nhà thì Thiện kêu Lan lại, Lan vui vẻ xoay lại xem Thiện sẽ nói gì
-Lan … khoan đã …
-Gì vậy anh …
-Em … em … từ nay … chắc anh không thể chở em về được nữa rồi .. vậy thôi … anh vào nhà đây … bye bye em nha – Thiện quay đi rồi, mà Lan thì vẫn cứ đứng đó như trời trồng, Lan không hiểu mình có thể giữ nổi Thiện hay không nữa, mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát của Lan, Lan bước vào nhà mà long buồn rười rượi. Vào đến phòng, khóa chốt lại, Lan úp mặt xuống giường mà khóc ...
-Tại sao lại như thế này chứ … em đã làm gì sai …tại sao anh lại đối xử với em như vậy … chẳng lẽ chỉ mình em đang cố níu kéo tình yêu này thôi sao …
Cốc cốc cốc …- Chị Lan, chị có trong đó không, em là Hương nè – Lan vội lau nước mắt, vuốt mặt cho thật bình tĩnh rồi bước lại mở cửa cho Hương
-Sao chị khóa cửa vậy …?? Mọi khi chị đâu có làm vậy đâu – Nhìn gương mặt còn đẫm nước mắt của Lan – Chị vừa mới khóc hả???
-Không có – Lan chối biến
-Có ..chị đừng hòng qua mặt được em, em là em của chị chẳng lẽ em không biết hay sao?? Nói cho em nghe đi, chuyện gì đã xảy ra vậy
Như bị Hương soi thấu tim mình, Lan òa lên khóc như một đứa trẻ, rồi kể trong tiếng khóc cho Hương nghe mọi chuyện …- Thì ra là như vậy, chị có chắc, người mà anh Thiện thích là Nguyên không
-Chắc chứ … chị nghe rõ ràng chính miệng Thành và Thiện nói với nhau mà
-Nguyên học 10A11 thiệt luôn hả chị
-Ừh .. mà sao em lại hỏi vậy
-Nếu như vậy .. thì lần này chị gặp phải “đối thủ nặng ký” rồi đó …
-Tại sao em .. “đối thủ nặng ký” là sao chứ … con nhỏ đó ghê gớm lắm hả - Lan lo lắng hỏi
-Àh … cái này …vì chị là chị em ..nên em không dám khen “kẻ địch” trước mặt chị nhưng … Em sẽ nói sơ về nó cho chị nghe để chị tự “chấm điểm” nhá … Nó tên là Nguyễn Trần Thanh Nguyên, học 10A11, học lực loại khá, và cũng như chị đều là học sinh của lớp chọn 3 của khối 10 còn chị thì khối 11, gia đình nó thì nói giàu cũng không phải nhưng khá giả thì có thể, nó thì chắc chị cũng nhìn thấy mặt nó rồi chắc chị cũng hiểu nó thuộc dạng “dễ thương của trường” ..em nghe nói hồi đó nó được nhiều thằng theo lắm nhưng vì cha của nó dữ quá nên không ai dám lại gần “kưa” nó hết, và nó còn một biệt tài nữa là hát rất hay, năm ngoái nó đã thi hạng nhất của cấp 2, và mới đây là hạng 3 của cấp 3 …
Lan ngồi nghe nhỏ em kể về Nguyên mà cảm thấy sợ - Vậy là chị nắm chắc phần thua rồi hả?
-Cái này thì chưa .. vì chị có chắc chắn là nó sẽ thích anh Thiện không, cho dù anh Thiện thích nó mà nó không cảm thấy gì thì chị vẫn còn giữ được anh Thiện trong tay
-Ừh … chị chỉ mới nghe nói anh Thiện thích nó thôi ..chứ chị vẫn chưa nghe nó nói thích anh Thiện, vậy thì sao chị phải lo lắng cho nhiều nhỉ - Lan cảm thấy vui trở lại ngay sau khi nghe em của mình phân tích – Trùi ui … lâu lâu mới thấy em dễ thương như vậy đó nha … em cũng rành tâm lý quá đi chứ - Lan nhào tới nựng mặt của Hương mà nói
-Thôi đi chị … chị làm thấy ghê quá àh … tuy là như vậy, bây giờ thì nó không thích, nhưng em không dám đảm bảo với chị sau này nó cũng sẽ không thích đâu nhá …
-Ừh ha … vậy giờ chị làm gì bây giờ … - Lan đăm chiêu hỏi
-Uhm … để coi coi .. em chưa biết anh hai Thiện đối với chị như thế nào nữa ..nên cũng chưa biết “tư vấn” cho chị như thế nào nữa … số chị xui thiệt, gặp ai không gặp, gặp ngay Nguyên mới chết chứ - Hương vừa nói vừa thở dài làm cho Lan cũng cảm thấy lo lắng thật sự
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vừa vào đến nhà, nhỏ đã thảy cặp xuống nệm, thả người ngổi xuống chiếc ghế salong, mặt nhỏ nhăn lại hết cỡ, nhỏ vơ vội con gấu bông của nhỏ, nhỏ nhìn nó, rồi lại thấy mặt của Thiện hiện ra …
-Á … ghét quá đi … - Nhỏ quăng con gấu bông vào tường cái thật mạnh, như chưa đỡ tức, nhỏ lấy gối rồi tưởng tượng ra đó là mặt của Thiện rồi quăng liên tục
Reenggggggggggggg – Alô …- Nhỏ nói bằng một giọng thật quạo
-Ai dà … gì mà nói nghe cộc lốc thế – Từ đầu dây bên kia là giọng của Ngọc vang lên
-Mày đó hả ..gọi cho tao có chi không … đang bực nè
-Ý … chuyện gì làm mày giận dữ vậy – Ngọc hí hửng hỏi
-Thì tại …- Nhỏ đột nhiên khựng lại, đúng là “giận quá mất khôn”, ông bà xưa nói quả chẳng sai, thì ra từ lúc thấy Thiện chở ai đó về, nhỏ cảm thấy bực bội vô cùng, nhỏ đang ghen đó ưh? Bây giờ khi nghe Ngọc hỏi nhỏ mới suy nghĩ lại lý do nhỏ giận
-Ê … Nguyên .. có nghe tao nói gì không vậy? Ê …
-Hả hả … mày nói gì??
-Thôi chuyện đó dẹp sang một bên đi … tao gọi chỉ để nhắc mày nhớ viết kịch bản để đưa cho anh Thiện mà thôi … Thôi ha … bye bye … mắc công mày giận cá chém thớt luôn tao thì mệt …
-Ừh … tao nhớ rồi bye bye …- Nhỏ ngồi thừ người ra .. nhìn chăm chăm vào từ giấy mà nhỏ sẽ viết – Không suy nghĩ về chuyện đó nữa .. bắt đầu tập trung viết kịch thôi ...
Thiện bước vào nhà … mở cửa đi vào phòng … ngả người ra giường mà gác tay lên tráng suy nghĩ
-Tại sao chuyện này lại xảy đến với mình kia chứ … mình đang thích ai đây …là Lan … hay là Nguyên …tại sao mình lại bỏ chạy thật nhanh khi thấy Nguyên nhìn mình chở Lan trên xe chứ … mình đang làm gì vậy …. trời ơi !!!! Chẳng lẽ … Anh yêu em rồi sao … Nguyên …
$pageOut
$pageIn
Chập 11:
-Ngọc, kịch bản của tao nè, đưa cho Mr.Thiện dùm tao – Nhỏ vừa nói vừa lấy tay che miệng ngáp
-Trời, mày viết xong luôn rồi đó hả, sao mà lẹ quá vậy – Ngọc sửng sốt hỏi
-Thì có gì đâu, thức nguyên đêm viết là được chứ gì … hơ … hơ … oappp – Nhỏ lại ngáp
-Trời, mày đúng là … cố sức cho lắm vào, 1 tuần lận mà, có ai hối mày đâu mà lật đật viết vậy – Ngọc chống hông nhìn nhỏ ngáp ngủ, vừa thấy thương vừa thấy bực
-Thôi … chuyện của tao mày khỏi lo đi, đọc kịch bản của tao đi rồi cho tao ý kiến luôn, khi nào đọc xong kêu tao đó, tao ngủ chút đây – Nói rồi nhỏ ụp đầu lên bàn mà ngủ một cách ngon lành, cùng lúc đó thì Thiện cũng vừa xuống tới lớp của nhỏ
-Ngọc … - Thiện gọi tên Ngọc khi thấy nó
-A … anh Thiện đây rồi …khỏi mất công đi kiếm – Ngọc chạy ra đưa cho Thiện xấp kịch bản của nhỏ mà nó chưa kịp đọc
-Cái gì đây?? Đừng có nói là …
-Kịch của Nguyên đó, .. nó viết xong rồi nhờ em đưa cho anh
-Nguyên đâu ??? Sao không đưa cho anh mà phải nhờ em – Thiện ngạc nhiên hỏi
-Nó hả … đang ngủ ở trong đó kìa – Vừa nói Ngọc vừa chỉ tay hướng vào trong lớp, Thiện nhìn theo thì thấy nhỏ đang nằm dài trên bàn ngủ một cách ngon lành
-Sao mà nhìn Nguyên mệt mỏi quá vậy – Thiện lo lắng hỏi
-Thì nó thức nguyên đêm để viết kịch bản đưa cho anh đó …
-Hả … có thật không vậy .. anh nhớ là cho thời hạn một tuần mà, … anh đâu có hối thúc viết cho nhanh đâu – Thiện thật sự rất bất ngờ về những gì anh vừa nghe
-Thì đó .. em cũng nghĩ như anh vậy đó .. nhưng bản tính của nó là vậy đó … không nhận thì thôi … nhận rồi là phải hoàn thành thật nhanh … nó không muốn để người ta thất vọng bất cứ cái gì về nó .. và nó cũng không muốn thua bất cứ một ai hết …
-Thì ra là vậy … coi bộ Nguyên cũng có tinh thần trách nhiệm cao đó quá nhỉ
-Trời … anh còn phải nói .. em không biết anh mời ai vào đội kịch chứ anh mà kêu nó vào là quá sáng suốt rồi đó .. thôi .. anh đọc kịch bản của nó đi ..em vào gọi nó dậy để nghe anh phê bình nhá – Rồi Ngọc chạy vào thật nhanh không kịp để Thiện nói “ừh” nữa
-Ê … sleeping beauty (Người đẹp ngủ trong rừng) dậy ra anh Thiện kiếm mày kìa
-Hả … mệt quá àh .. ai kiếm nữa .. tao đang mệt mày cũng không tha cho tao nữa hả …- Nhỏ bực bội vì đang ngủ mà bị đánh thức dậy
-Dậy đi … -Ngọc kê sát vào tay nhỏ mà nói – Anh Thiện đứng chờ mày ở ngoải kìa
-Hả … thiệt hông – Nhỏ ngóc đầu dậy nhìn ra ngoài cửa thì quả thật Thiện đang đứng đó cầm xấp kịch bản của nhỏ và xem chăm chú – Trời ơi … mày đưa luôn rồi đó hả .. giờ tao ra ngoài đó là nghe phê bình đó hả … -Nhỏ nói như mếu
-Ừh … tao biết là mày sợ phê bình nhưng mày cũng phải ra đó thôi … - Rồi Ngọc kéo nhỏ dậy đẩy ra ngoài – Mày đừng có lo … nhìn mặt anh Thiện là biết sẽ không có phê bình đâu – Nhỏ rụt rè tiến đến đứng trước mặt Thiện, chưa bao giờ nhỏ cảm thấy hồi hộp như thế này
-E hèm … trước tiên .. mình có nhận xét đôi chút về Nguyên như thế này, cái đáng phê bình thứ nhất: “Tại sao lại thức khuya viết kịch hả?”
-Tại tại …em … tại … - Nhỏ chưa bao giờ cảm thấy khó nói như thế này hết, nó quay qua Ngọc cầu cứu, Ngọc nhìn nhỏ mà cảm thấy buồn cười
-“Cái đáng phê bình thứ 2 là thức khuya chi rồi vào lớp nằm ngủ như thế, nếu để thầy cô nhìn thấy rồi nói Nguyên vào đội kịch mà thành ra như thế thì có phải là mang tiếng cho đội kịch không”
-Em … em … xin lỗi – Nhỏ cuối mặt xuống tỏ vẻ biết lỗi thật sự làm Thiện cảm thấy buồn cười về cô nhóc này, rồi Thiện thấy Ngọc ra hiệu cho Thiện đừng giỡn nữa, tằng hắng một tiếng Thiện lại tiếp tục- Và cái đáng nói thứ 3 là kịch của Nguyên … phải nói là …
Nhỏ cuối mặt nín thở chờ đợi câu nói của Thiện – Phải nói là … hay lắm – Nhỏ ngước lên, 2 mắt mở to cứ như nó không tin vào điều nó vừa nghe
-Anh … anh … anh mới nói … truyện của em hay hả - Nhỏ nói lắp bắp
-Ừh …, truyện của Nguyên viết hội tụ tất cả những điều mình cần : không chuyển cảnh quá nhiều … diễn viên tuy có hơi nhiều nhưng lần đầu viết như vậy là khá rồi, và có thêm những cho tiết hài và tạo yếu tố bất ngờ … Nói chung .. kịch của Nguyên đạt rồi đó – Thiện vừa nói xong nhỏ đã ôm chặt lấy Thiện
-A …aaaaaaaaaaaaa … vui quá … - Nhỏ buông Thiện ra rồi quay sang ôm Ngọc – Ngọc ơi … truyện của tao viết được người ta khen kìa … tao vui quá
-Á … anh Thiện bị gì vậy – Ngọc la lên làm nhỏ quay sang nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra, Thiện ngồi bệch xuống đất rồi từ từ vịnh của hành lang mà đứng dậy rồi nói
-Àh … vậy là được rồi ha … nếu những người kia viết kịch không đạt thì kịch của Nguyên sẽ được lấy đem đi thi đó nha …mình về lớp đây … anh về nha Ngọc – Rồi Thiện quay bước đi với bộ dạng “một vận động viên vừa chạy mấy cây số” xong vậy
-Hì hì .. – Ngọc che miệng cười làm nhỏ tò mò không hiểu chuyện gì mà Ngọc lại cười
-Gì mà mày cười vậy …
-Mày còn làm bộ nữa … ác vừa thôi … mày biết hồi nãy mày làm gì không ..
-Tao làm gì ??? – Nhỏ ngơ ngác hỏi
-Trời … mày không nhớ thiệt hả … mày ôm chầm lấy anh Thiện đó … anh Thiện ngớ người chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa …
-HẢ … tao …tao .. ôm anh Thiện hả
-Ừh … - Rồi Ngọc bắt đầu nhìn nhỏ … mặt nhỏ bắt đầu từ trắng chuyển sang hồng … từ hồng chuyển sang đỏ - Phải chi tao có cái camera là tao quay lại mặt của mày rồi chiếu lại cho mày coi
-Nguyên … -Nga tiến lại gần nhỏ, khỏi cần quay lại nhỏ cũng đủ biết đó là ai rồi
-Tao tường thuật màu của mặt mày bây giờ cho mày nghe nhá “Từ đỏ bây giờ chuyển sang màu trắng và có thể tiếp đến nó sẽ thành màu xám xịt luôn” – Ngọc trêu chọc nhỏ
Nhỏ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho mình một khuôn mặt tươi nhất rồi quay lại cười với Nga – Chuyện gì vậy Nga?
-Àh .. hình như Nguyên viết truyện xong rồi hả??
-Ừh … viết cho nhanh để nghĩ ngơi nữa .. với lại ý tưởng có sẵn trong đầu nên hoàn thành sớm cũng không có gì là lạ hết
-Àh .. vậy hả .. nếu mà Nguyên viết thì chắc là hay rồi … vậy Nga viết làm chi nữa … mắc công anh Thiện khó xử .. không biết lấy của ai để đem đi thi thì khổ … vậy đi ha …- Rồi Nga quay mặt đi để lại là gương mặt “như muốn giết người của nhỏ”
-Nguyên … mày cần vũ khí loại nào … tao mua cho mày liền … - Ngọc nhìn mặt của nhỏ rồi tự nhiên buột miện nói ra câu đó
-Không cần đâu … lần này tao sẽ nhịn … nhưng tao dám chắc với mày một điều … tao và nó .. một trong 2 người sẽ phải ra khỏi đội kịch … - Rồi nhỏ hậm hực bước vào lớp
-Ai dà … hết sóng gió “tình trường” giờ lại thêm sóng gió “kịch trường” nữa hả ta … coi bộ người sẽ phải gặp nhiều chuyện khó xử lần này là anh Thiện rồi … - Ngọc cười một cách thú vị khi nghĩ đến cảnh cuộc chiến nảy lửa giữa nhỏ và Nga và thêm cái “chị bí ẩn” của anh Thiện nữa
……………………………………………………………………………………………………………………………
1 tuần đã trôi qua … mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường .. nhưng ai cũng biết rằng sự bình thường này sẽ dự báo cho một “tương lai” khủng khiếp sẽ xảy ra
-Ê … đi họp đội kịch kìa Nguyên, Nga, Trung dê …- Ngọc dùng hết tất cả volume giọng của nó
-Nghe rồi – Cả 3 cùng nói – Chị hai
-Hì hì … nhanh lên nhá .. hôm nay sẽ chính thức bắt đầu tập vở kịch mới đó – Rồi Ngọc nắm tay nhỏ kéo đi y như mọi ngày
-Riết tao thấy … mày y chang mẹ của tao vậy đó … thích cái là kéo tao đi hà …
-Hì hì … tao kéo mày đi cho lẹ đó mà .. lần nào cũng xuống thấy mặt anh Thiện ở đó trước .. bực lắm .. hôm nay quyết tới sớm hơn cho bõ ghét – Ngọc vừa bước vào phòng họp, nó cẩn thận nhìn xung quanh thật kỹ - Ha ha ha … cuối cùng cũng có một ngày tao xuống trước anh Thiện – Ngọc chống nạnh cười dương dương tự đắc thì tiếng Thiện vang lên
-Vậy hả … -Thì ra Thiện đang loay hoay kiếm tài liệu đằng sau cánh cửa tủ nên Ngọc không hề nhìn thấy Thiện đang đứng ở đó – Hay quá ta … tưởng hôm nay tốt lành … chạy xuống đây họp sớm … thì ra là đua xem ai xuống đây trước đó hả
-Hì hì … em đâu có ý định đó đâu … tại anh lẹ chân quá … lần nào cũng xuống đây trước hết nên … hè hè …- Ngọc chẳng biết nói sao chỉ biết cười trừ, Thiện lắc đầu rồi nhìn sang nhỏ, chợt Thiện nhớ lại ngày hôm qua rồi cảm thấy ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác. Nhỏ cũng cảm nhận chung một cảm giác với Thiện nên mặt cũng bắt đầu đỏ lên
-Ê … 2 người mới uống bia hay sao mà mặt đỏ như trái gấc vậy – Ngọc vừa nói xong thì Trung từ ngoài chạy vào nhào vào người nhỏ
-Nguyên … sao đi bỏ Trung một mình vậy – Thiện đột nhiên cảm thấy khó chịu khi thấy Trung đứng gần nhỏ
-Thôi mệt quá đi … Trung đứng xích ra dùm Nguyên đi …Làm gì suốt ngày nhào nhào vào người Nguyên hoài vậy
-Trời … Trung có làm gì đâu mà Nguyên nạt Trung dữ vậy – Trung vẩn cứ sáp tới
-Vậy thì cũng đừng nhào nhào vô người Nguyên như vậy được không
Thiện trước mắt mọi người là “lẳng lặng kéo ra một cái ghế ngồi xuống như không hề để ý mọi chuyện chung quanh” khiến cho nhỏ cảm thấy buồn – Sao tự nhiên mình lại cảm thấy buồn, sao tự nhiên … cảm giác này là sao đây
Còn Thiện thì phải chiến đấu với chính bản thân mình “Thiện àh, mày không là gì của người ta cả, lấy tư cách gì mà ghen chứ, mày phải biết kiềm chế bản thân mình lại, có thể người ta đang cặp với nhau, đùa giỡn với nhau như vậy là bình thường thôi … mày phải biết thân phận mình chứ …”
Chập 12:
Thiện đảo mắt nhìn một vòng rùi lên tiếng hỏi
-Bây giờ mình có thể bắt đầu họp được rồi chứ - Cái giọng tuy là rất mềm mỏng nhưng chứa đầy "uy lực" ấy của Thiện đã làm cho tiếng cười đùa giỡn trong phòng trở nên im lặng
-Giờ tao đã hiểu vì sao ổng làm đội trưởng rồi đó - Ngọc vừa quay sang nhỏ vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống
-Mà sao tự nhiên hôm nay nhìn ảnh dữ quá vậy??? - Nhỏ hơi sợ khi thấy thái độ của Thiện như vậy
-Tao cũng có biết đâu ... Hồi nãy ổng còn bình thường lắm .. tự nhiên cái lúc mày và thằng Trung giỡn với nhau là ổng chuyển thành như thế đó - Lời nói vô tình "không suy nghĩ" của Ngọc đã dẫn nhỏ chuyển sang một hướng suy nghĩ khác
-Vậy là ảnh ghen hả !! - Rùi như để kiểm chứng suy nghĩ của nhỏ là đúng, nhỏ nhìn thẳng vào mắt Thiện để tìm câu trả lời ... Thiện thì cứ lo tập trung vào cuộc thi sắp tới của đội kịch ... nên khi vừa chạm phải ánh mắt của nhỏ, Thiện cảm thấy bối rồi vô cùng, và vội lảng đi chỗ khác để tránh khỏi ánh mắt nhìn của nhỏ mà không hay là nhỏ đang mỉm cười, một nụ cười chiến thắng của mình
-Anh Thiện ! - Thiện giật mình khi nghe nhỏ gọi tên mình
-Hả ... chuyện ... chuyện gì
-Vậy là kịch bản này của em sẽ được đem đi dự thi đúng không - Nhỏ vẫn không ngừng nhìn thẳng vào mắt Thiện
-Ừh ... - Thiện nói mà mắt cứ nhìn vào xấp kịch bản
-Vậy em được lấy quyền tác giả chọn người diễn cho mình đúng không ???
-Tất nhiên là được ...
-Vậy thì em muốn ... không cho Nga ... - Nhỏ chưa kịp nói hết câu thì Nga từ đâu đã chạy xộc vào
-Ahhhhhhhhh ... sr .. sr ... sr mọi người nhá ... Nga đến trễ ... mọi người đang họp hả ... họp đến đâu rồi ... - Nói rồi Nga tiến đến cầm xấp kịch bản trên tay Thiện tỉnh bơ như chỗ không người, rồi quay sang hỏi một cách trắng trợn với Thiện - Em có vai chứ hả anh ???
-Àh ... cái này tui không biết ... chị qua hỏi tác giả kìa
-Hả ... chứ không phải kịch bản anh viết hả
-Tui nói tui sẽ viết hồi nào ... tui chưa hỏi tội chị tại sao không chịu viết kịch bản đưa cho tui đó ...
-Ờ ... thì em bận quá mà ... Đâu có thời gian để viết - Nga cười giả lả nói
-Coi cái mặt nó sao mà dày quá đi - Ngọc rủa thầm
-Ủa ... chị với Nguyên học cùng lớp sao Nguyên có thời gian viết .. còn chị thì không chứ - Thiện đanh mặt lại khi nghe Nga nói như vậy
-Hì hì ... thì ... tại em không có ý tưởng để viết mà ... thì thui bây giờ em hem có viết thì em diễn bù cho ... được hông
-Trời ơi ... sao mà ... mình muốn bợp tai nó quá đi ... - Ngọc tức tối trong lòng rồi nhìn sang để xem thái độ của nhỏ, nó chắc rằng nhỏ đang rất bực về "cái mặt chai không biết ngượng" của Nga, nhưng trái với Ngọc, nhỏ rất bình tĩnh. Ngọc chưa bao giờ thấy nhỏ như vậy trước đây
-Vậy bây giờ ... anh muốn để cho Nga diễn trong vở kịch này đúng không... và chuyện quyết định vai diễn này cũng do em đúng không - Nhỏ ngước lên nhìn thẳng mặt Thiện lần nữa để khẳng định quyền của mình-Thiện thì không nói gì, chỉ biết gật đầu - "Nếu bây giờ mình nói không cho nó diễn ... thì anh Thiện sẽ khó xử. Còn nếu cho nó diễn, thi sẽ làm hỏng vở kịch của mình mất. Đành tới đâu hay tới đó thôi" - Em xin nói trước, là trong vở kịch này, chỉ có một vai diễn nữ là em đã chọn Ngọc diễn rồi, nên những vai còn lại chỉ có vai diễn cho nam thôi ... Nên, nếu anh Thiện muốn để cho Nga diễn, thì anh tự lo liệu đi nhá. Và nếu như vai diễn anh giao cho Nga diễn không được, thì em sẽ thay người mà em chọn diễn liền ngay lập tức. Em không muốn "vở kịch đầu tiên" của em bị hỏng đâu - Nhỏ nói mà Thiện nhìn nhỏ bằng cặp mắt đầy ngạc nhiên và thán phục
-Không ngờ Nguyên có cách nói chuyện bảnh lĩnh đến như vậy, mình cứ tưởng nhỏ chỉ biết im lặng nhìn mọi người muốn làm sao thì làm thôi chứ - Rồi Thiện quay sang Nga - Sao Nga ??? Đồng ý không ???
-Em sao cũng được, vai nào mà em chẳng diễn được - Nhỏ biết Nga đang rất tức vì lời nói của nhỏ, nhưng nhỏ không quan tâm. Đối với nhỏ bây giờ là, làm cho Nga ra khỏi đội kịch càng sớm càng tốt
-Ok ... vậy thì ... tui sẽ giao cho chị vai chính ... của vở kịch này, vậy mình sẽ sửa vai này nam thành nữ được không - Thiện quay sang nhỏ hỏi
-Không được ... vì vai của Ngọc và vai nam chính liên quan đến nhau, nếu sửa thành nữ, vở kịch sẽ mất đi nội dung, và sẽ hỏng luôn cả vở kịch
-Vậy ... để cho Nga giả nam được không ..Không cần nói gì hết, chỉ hành động thôi. Bên trong sẽ có người ***g tiếng cho Nga, được không??? - Thái độ ngoan cố cho Nga một vở kịch làm cho nhỏ suy nghĩ lại "mối quan hệ" giữa Nga và Thiện
-Anh ... càng lúc càng làm phức tạp nó ... Anh cứ làm những gì anh muốn, nhưng nên nhớ ... em sẽ đổi nếu như thấy Nga diễn không được. Chiều nay em sẽ lên coi mọi người tập kịch - Nói rồi nhỏ đẩy ghế ra đứng dậy và đi về lớp học với Ngọc để lại là gương mặt đầy khó xử của Thiện và cặp mắt ganh ghét của Nga
-Ê ... mày làm vậy ... khó xử cho anh Thiện lắm đó - Ngọc vừa đi vừa nói, rùi lúc này nó mới nhận ra gương mặt đằng đằng sát khí của nhỏ, rùi nhỏ đứng lại nhìn Ngọc
-Mày tưởng tao muốn lắm hả?? Tại ảnh cương quyết cho con Nga một vai diễn trong vở kịch này, mà tao nhận ra khả năng diễn của nó nên không giao vai cho nó. Còn ảnh thì ...Ahhhhhhhhhhhhhh - Nhỏ la lên cho đỡ tức
-Bình tĩnh ... tao hiểu rồi ... ok ... ok ... chuyện bình thường mà ... đúng hông nè ... Chuyện gì mày cũng giải quyết được mà ... Sao phải vì một người như Nga mà bực tức chi cho mệt chứ
-Để rồi xem .. chính tao sẽ chịu hậu quả do chính ảnh gây ra
-Ừh ừh ... dù có như thế nào ... tao cũng bên cạnh mà ...Chiều nay sẽ tập kịch đó, tao lên chở mày đi hay sao ...
-Không cần đâu ... chiều nay mẹ tao sẽ chở tao đi ...
-Ừh ... vậy đi ha ... hẹn gặp mày chiều nay nhá ... có chuyện gì thì mày cũng từ từ giải quyết nhá ... tao lúc nào cũng bên cạnh mày hết
-Ừh ... tao biết mà ... thôi bye nhá
........................................................................................................
Chiều hôm ấy ...
-Mẹ về đi ... hôm nay con sẽ nhờ bạn chở về - Nhỏ quay sang nói với mẹ của nhỏ ngay khi vừa leo xuống xe
-Ừh ... vậy mẹ về nha con gái - Rồi mẹ của nhỏ lái xe đi
-Coi bộ mình là người đến sớm nhất thì phải - Nhỏ chưa nói hết câu thì đã thấy Thiện chạy xe vọt vào, và dường như Thiện cũng hơi bất ngờ vì không ngờ nhỏ lại đến trường sớm đến như vậy
-Nguyên đến sớm quá vậy - Thiện ngại ngùng khi thấy nhỏ, chưa bao giờ mà Thiện và nhỏ đứng riêng có 2 người như thế này
-Ừh ... anh cũng đến sớm mà, có phải riêng gì mình em đâu - Nhỏ nói mà không nhìn Thiện đủ làm cho Thiện biết nhỏ đang giận
-Nguyên ... không thích chuyện cho Nga diễn trong kịch lần này hả
-Hả ...àh ... có gì đâu ... anh quyết định rồi mà ... em sao cũng được ... anh không cần lo đâu ... nếu lát nữa em thấy nó diễn không được thì em thay người thôi
-Em có vẻ cương quyết quá nhỉ ... ừh ... nếu nó diễn không được thì đành thay người thôi - Thiện đành nói theo nhỏ khi biết nhỏ đang dỗi với anh
-Anh ...- Nhỏ quay sang Thiện - Anh với Nga ...
-Hả ... - Nhỏ chưa kịp hỏi thì Thành đi vào
-Ủa ... tưởng anh vào sớm nhất chứ ...
-Hì ... thì em lúc nào mà không đúng giờ - Nhỏ nhìn Thành cười thật tươi, rùi Thành quay sang Thiện
-Mày sao cũng đi sớm quá vậy ...tao nhớ mày đâu có thích vào sớm như vậy đâu - Nói rồi Thành khoác tay lên vai Thiện nhìn bằng cặp mắt ma mãnh
-Ý mày là sao hả ?? - Thiện liếc nhìn Thành thật kêu
-Hè hè ... có gì đâu ... Thằng Sơn với con Ngọc vô luôn rồi kìa ...- Thành nhìn ra thấy Ngọc và Sơn cũng vừa đi vào
-Ai da ... lần đầu tiên thấy mấy anh vào sớm hơn em đó nha - Ngọc cười toét miệng hỏi
-Công nhận ... mày với Ngọc có một kịch bản làm hoài ha ...- Thiện lắc đầu nhìn Thành và Ngọc
-Hì hì ... mày quá khen rồi ...Bay giờ tập được chưa ... còn thiếu con Nga nữa
-Thôi khỏi đi ... hình như phần đầu đâu cần vai của Nga đúng hông - Thiện quay sang nhỏ hỏi
-Ừh ... thì cứ tập phần đầu trước đi ... rồi tới đoạn của Nga thì cho người thế vai đóng thôi ... khi nào Nga đến rồi tính tiếp - Nhỏ nói tỉnh bơ
-Ừh ... vậy cũng được đó Thiện ... Vậy vào phòng nhanh ***ng tập cho xong đi ... lát nữa tao còn đi học thêm nữa - Thành thúc giục mọi người nói
Mọi người tập kịch rất vui, nhỏ thì cười đến đau cả bụng vì lối diễn của Thiện và Thành ... rùi thêm Ngọc nữa ... Khi mà nó diễn thì một chín một mười với Thiện ... cả đám cứ vừa tập vừa chơi cho đến khi ....
$pageOut
$pageIn
Chập 13:
-Ùa .. mọi người đang tập đoạn đầu hả .. vậy là em đến sớm rồi !!!
-Đang vui .. nó vào là thấy mất hết cả hứng tập rồi - Ngọc quay sang làu bàu với nhỏ :k45
-Nga !!! Biết giờ này là mấy giờ rồi không hả ? Lúc sáng khi họp đội kịch đã thống nhất mấy giờ tập .. 2h ... giờ nhìn đồng hồ đi .. 3h15 .. tập hơn một tiếng rồi ... Đã đến trễ .. mà còn bình thản được như không có chuyện gì là sao? -Thiện nạt Nga một trận làm mọi người trong phòng đang bực bội vì sự trễ nãi của Nga cũng dịu đi được phần nào, Nga thì miệng cứ rối rít xin lỗi rồi đến phiên Thành lên tiếng :khi5:
-Lần này là lần thứ mấy em nói tiếng xin lỗi rồi ... đội kịch mặc dù ai cũng thoải mái, vui vẻ, ai cũng nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau ..nhưng đâu vì thế mà là chỗ cho Nga mún ra thì ra .. mún vào thì vào .. thích thì đến .. không thích thì tới trễ để rồi nói tiếng xin lỗi là xong
Thiện và Thành vốn là 2 người có uy nhất đội về tài diễn kịch lẫn chỉ huy, mà Nga thì rất "diễm phúc" khi đc Thiện và Thành đích thân "chăm sóc", mọi người trong đội thấy chuyện không có gì nên nói hộ dùm cho Nga mấy tiếng .. nhưng dường như không có hiệu lực ... Thiện vẫn đang rất giận ...
Nhìn gương mặt Thiện .. không ai dám xin cho Nga lần thứ 2 ...Nga cứ đứng đó như trời trồng , mặt cuối xuống không dám nhìn lên vì đây là lần đầu tiên nó bị Thiện la như vậy ... :k70
-Em .. em xin lỗi .. tại .. tại ... em .. nghe .. không rõ nên .. nên .. nên mới .. đi trễ ... xin .. lỗi mọi người ... :k70
-Nga đã xin lỗi thì anh cũng bỏ qua cho Nga một lần đi - Đến lúc này nhỏ mới lên tiếng, từ nãy đến giờ nhỏ im lăng để xem thái độ của Thiện và Thành dành cho Nga và cảm thấy rất hài lòng vì 2 người đả không bênh vực Nga nữa ... Thiện quay sang nhìn nhò .. rồi thấy nhỏ như không chấp nhất nữa .. Thiện xoay lại nhìn Nga rồi nói - Anh muốn đây là lần đầu và nó cũng là lần cuối cùng .. Nếu em cảm thấy có trách nhiệm với đội kịch thì ở lại .. không thì em cứ rời khỏi đội kịch .. anh không ngăn cản ... Đội kịch có nội quy của đội kịch .. em nghe rõ rồi chứ :k45
-Nghe rõ ... - Nga nói mà cảm thấy trong lòng không phục, nó không thích nhờ nhỏ nó mới đc anh Thiện tha thứ - Cảm ơn Nguyên nha, cám ơn Nguyên đã nói dùm Nga ... :k46
-Không có chi .. Nga nhớ làm tốt nhiệm vụ của mình là đc rồi
-Ừh .. Nga biết rồi ... - Từ trong thâm tâm của Nga đã âm thầm nỏi dậy một ý nghĩ "loại Nguyên ra khỏi đội kịch"
-Sóng gió sắp xảy ra nữa rồi - Thành lẩm bẩm nói
-Hả .. mày nói gì ??? - Thành quay qua nhìn Thiện một cách ngán ngẩm
-Hông có gì hết .. mày lo chuẩn bị lãnh "rắc rối" vào mình đi là vừa !!! - Rồi Thành quay qua nói lớn với mọi người - Ok .. chuyện đã giải quyết xong, bây giờ mọi người tiếp tục tập lại vở kịch từ đầu đến cuối rồi tập tiếp phần diễn kịch của Nga nhá ...
-Ok ... :k32
-Như em đã nói .. nếu Nga diễn không đc .. em sẽ để Trung diễn .. hy vọng anh nhớ rõ điều đó - Nhỏ đi ngang và nói đủ chỉ để cho Thiện nghe và Thiện cũng biết mình cần phải làm gì
-Ok .. bây giờ .. không cần tập lại đoạn đầu .. mình sẽ tập ngay đoạn của Nga diễn .. Nga không cần nói gì .. chỉ cần hành động là đủ .. mình cần một người ở bên trong g tiếng cho Nga
-Ai cũng bận với vai của mình rồi .. làm sao rảnh mà g tiếng cho Nga đc nữa chứ - Ngọc lanh chanh nói
-Để tao cho ... -Thành lên tiếng - Tao diễn ít nhất và cảnh của tao với Nga không trùng nhau nên tao g tiếng cho Nga là hay nhất
-Ừh .. vậy cũng đc .. có ai phản đối gì không - Thiện hỏi mà chỉ nhìn thẳng vào nhỏ như thể chỉ muốn nói với nhỏ
-Ok .. sao cũng đc mà .. chỉ cần không làm rối vở kịch là đc rồi ... - Sơn lên tiếng
Rồi mọi người bắt đầu tập .. nhưng không khí nó không đc như lúc đầu nữa .. có một cái áp lực đang dồn lên Thiện mà người tạo ra nó không ai khác chính là nhỏ - "Không đc .. làm lại" - Thiện la lên ngay khi Nga bắt đầu diễn, "Làm lại", "Lại lần nữa", "Chưa đc", "Cái này mà gọi là diễn kịch hả" ...
-Anh muốn tui diễn như thế nào mới hài lòng đây... - Nga nói như mếu khi đã thấm mệt vi cái trò "Chưa đc làm lại" này của Thiện - Tôi có nói đc đâu .. tui chỉ nhép miệng thôi mà .. làm sao mà là tốt đc chứ ..
-Vậy thì đừng diễn nữa .. - NHỏ lạnh lùng nói - Nga không hợp với vai diễn này .. đừng diễn nữa ...- Rồi nhỏ quay sang Thiện - Như đã nói .. vai của Nga .. em sẽ giao cho Trung diễn .. Anh không phản đối chứ
-.....Ừh .... Vai của Nga sẽ do Trung diễn - Thiện bất lực nói
-Anh .... - Nga quay sang nhìn nhỏ bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, như muốn khiêu chiến và nó nhận đc ánh mắt "sẵn sàng nghênh chiến" của nhỏ ...Rồi nó lao ra khỏi phòng
-Nga ...
-Sơn ... không cần đuổi theo đâu .. chuyện này là anh và Nguyên đã thỏa thuận từ trước ... nên phải thực hiện đúng như thế ... - Thiện quay sang nhỏ - Nguyên hài lòng rồi chứ .. tất cả đã như ý Nguyên muốn .. Nga đã không diễn vở kịch này rồi đó - Thiện nói như đai nghiến
-Anh ... - "Thịch" nhỏ nghe nhoi nhói trong tim mình .. cứ như có ai đó lấy dao đâm thẳng vào tim mình vậy, những lời nói đó của Thiện đối với nhỏ còn ghê gớm hơn thuốc độc - THôi đc .. em hỉu rồi .. coi như em sai .. mai em sẽ đi xin lỗi Nga .. ok? - Rồi nhỏ với vội lấy chiếc cặp rồi đi thẳng ra khỏi cửa
-Nguyên .. chờ tao - Ngọc chạy vội theo nhỏ .. trước đi nó cũng không quên để lại cho Thiện một ánh mắt đầy căm tức kèm theo một câu nói - Rồi anh sẽ thấy ... quyết định cho Nga diễn là một quyết định sai lầm
Chập cuối :
-Mày đang viết cái gì thế Nguyên - Ngọc quay qua nhỏ ngay khi thấy nhỏ hý hoái viết cái gì mà ra vẻ rất đăm chiêu, bôi bôi xóa xóa mãi
-Hả .. àh .. tao đang viết thư giải thích ... - Nhỏ cứ cặm cuội mà viết
-Gì ... xin lỗi gì ??? Mà xin lỗi ai ??? - Ngọc hỏi dồn khi nghe nhỏ nói như thế, vì nó biết nhỏ ít khi nào nói xin lỗi đến ai
-Ờ .. thì xin lỗi con Nga chứ ai - Nhỏ ngồi chống cằm nhìn lên bảng nơi cô giáo đang giảng bài rồi lại gạch gạch xóa xóa
-Mày có cần phải làm vậy hông ??? Mày lỗi gì mà phải xin lỗi nó chứ - Ngọc tức mà ko dám la lớn vì đang trong giờ học
-Cần chứ .. nếu tao chịu thiệt một chút mà nói rõ cho nó biết thì tao nghĩ nó sẽ ko giận anh thiện nữa đâu
-Mày có chắc ko ... nhưng tao cảm thấy sao sao áh - Ngọc lo lắng cho nhỏ vì nó biết là Nga ko phải loại người dẽ cho qua mọi chuyện như thế
-Xong rồi .. hả .. mày nói gì ???
-Àh .. ko có gì đâu .. mày viết xong rồi hả. Có cần tao đưa cho nó dùm mày hông
-KO cần đâu .. tao có gan viết rồi thì sao lại ko dám đưa cho nó chứ - Nhỏ nở một nụ cười thật tươi nhưng với Ngọc nó biết là nhỏ đang lo lắm, nhỏ không hề muốn dính dáng tới bất cứ chuyện gì của nhỏ Nga hết
-Thùy ... - Nhỏ quay ra sau gọi nhỏ tên Thùy người bạn thân nhất của Nga - CHuyển cái này cho Nga dùm Nguyên
-Nga ... Nguyên gửi cho mày cái gì nè - Thùy khều nhẹ Nga ngay khi nhận đc tờ giấy nhỏ từ Nguyên
-Gì ... - Nga ngóc đầu dậy sau khi nằm úp mặt lên bàn giả bộ bệnh. Khi thấy Nga cầm tờ giấy lên đọc thì cũng là lúc nhỏ quay lên trên nín thở ngồi chờ phản ứng của Nga. Chợt ... "Hức hức ..." rồi kèm theo sau đó là tiếng khóc của Nga làm nhỏ quay lại nhìn xem có chuyện gì: Nga thì gục đầu trên bàn khóc nức nở và xung quanh là lũ bạn của nó đang vây lại xem có chuyện gì. Thùy cúi xuống nhặt tờ giấy mà nhỏ viết cho Nga lên đọc. Nhỏ nhìn Thùy một cách ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhỏ chỉ nhận lại đc là cảnh Thùy xé tờ giấy của nhỏ kèm theo ánh mắt căm giận dành cho nhỏ. Nhỏ cảm thấy hụt hẫng. Nhỏ cảm thấy nơi khóe mắt nó cay cay, rồi một giọt, hai giọt, và .. nhỏ đã khóc ... lần đầu tiên nó khóc mà nó chẳng hiểu nguyên nhân vì sao. Nhỏ biết rằng từ giờ, nó sẽ là cái gai trong mắt mọi người vì đã dám [đ]ụng chạm đến tiểu thư "Nga" của cả lớp. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến nhỏ không muốn dính dáng vào bất kỳ chuyện gì của Nga
-Mày khóc hả Nguyên .... hả .. tụi nó nói gì mày hả - Ngọc chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy nhỏ bạn thân thiết của nó khóc, nó cảm thấy tức tối và khó chịu. Nó hỏi nhỏ ko nói mà chỉ lắc đầu và khóc - Lát nữa tao dẫn mày đi gặp anh Thiện đòi công bằng, không thể để như thế này đc
Nhỏ khi nghe nhắc đến Thiện thì ngước lên nhìn Ngọc .. mắt nhỏ đỏ hoe ướt đẫm nước mắt
Reenggggggggggggggggggg ....
Ngọc nắm tay nhỏ đi vội lên lầu 3 để tìm Thiện
-Mày đi từ từ thôi, mày đi lẹ quá tao theo không kịp - Nhỏ nắm ống quần áo dài lên đi cho nhanh theo kịp bước chân Ngọc
-Từ từ gì .. tới rồi - Nói rồi nó ngoáy đầu vào lớp 12A3 để tìm Thiện thì đc Thành nói cho biết là nó vừa mới đi xuống dưới mà không biết đi đâu. Nhỏ ko tìm đc Thiện, nó có cảm giác như vừa mất đi niềm hy vọng nào đó vừa mới nhói lên trong nó
-Thôi .. tìm ko đc anh Thiện thì tao với mày đi xuống thôi .. mày đừng lo .. tụi nó mà nói xỏ xiên gì mày là tao chửi liền - Mặc kệ cho Ngọc nói những gì, nhỏ vẫn đi xuống lầu một cách buồn bã rồi ....
-Anh thiện ... - Ngọc la lên kéo nhỏ ra khỏi trạng thái vô thức. Nhỏ nhìn Thiện bằng ánh mắt chờ đợi sự che chở, bênh vực
-Gì vậy ... - Rồi Thiện bối rối khi thấy nhỏ khóc trước mặt mình, nhỏ lại khóc. Lần này nhỏ khóc vì cảm thấy thật sự an toàn khi đc nhìn thấy Thiện, và nhỏ có thể yên tâm khi có Thiện ở kế bên che chở cho mình. Nhỏ thì cứ khóc nên không nói đc gì nên Ngọc kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Thiện nghe
-Trong tờ giấy ấy Nguyên viết những gì - Thiện quay sang hỏi nhỏ .. đúng lúc ấy thì Trung từ trong lớp đi ra ... thấy nhỏ và mọi người trong đội kịch đứng đấy nên Trung lại gần xem xem chuyện gì
-Chuyện gì thế mọi người .. họp kịch àh ...- Rồi Trung quay sang nhỏ - Ủa .. nguyên khóc hả .. sao khóc vậy .. hồi nãy trong lớp Trung cũng thấy Nguyên khóc nữa - rồi Trung lấy tay vuốt má nhỏ rồi đứng cạnh an ủi nhỏ như bạn trai đang an ũi người yêu mình. Khó chịu trước cảnh ấy, Thiện không nói gì ngoài câu "Lát nữa ra về mình sẽ gặp Nga nói chuyện" rồi lẳng lặng đi lên lớp học, để lại nhỏ đứng nhìn theo hụt hẫng
"Mình không đáng để cho Thiện quan tâm sao ??? Với Thiện mình chỉ là một người bình thường như thế sao ??? Mình đang trông chờ ở Thiện điều gì chứ ???" - Những suy nghĩ ấy cứ theo nhỏ mãi cho đến lúc tan học. Vừa bước ra khỏi lớp nhỏ đã trông thấy Thiện đứng ở đấy tự bao giờ rồi, nhưng nhỏ biết chắc rằng người Thiện đang chờ không phải là mình. Nhỏ lặng lẽ cuối đầu gật một cái thay cho câu chào anh mọi khi rồi bước vội đi. CHưa bao giờ nhỏ cảm thấy mọi vật diễn ra nhanh đến như thế, nhỏ cứ như là một thước phim quay chậm. Khoảng cách từ cửa lớp ra nơi mà cha của nhỏ đón nhỏ sao mà xa quá. Rồi một dáng người đi nhanh qua nhỏ kèm theo đó là một câu nói "Tui biết anh bênh nó mà .. đã vậy thì cũng đừng nói chuyện với tôi nữa". Thì ra đó là Nga, nhỏ quay lại đằng sau nhìn thì là Thiện đang đứng đấy với một gương mặt khó xử không biết phải làm thế nào. Lòng nhỏ càng buồn hơn, nhỏ cố gắng bước thật nhanh về phía cha của nhỏ. Ngồi trên xe mà nhỏ cứ suy nghĩ miên man "Mình vào đội kịch liệu đúng hay sai???" Vừa đặt chân về đến nhà .. nhỏ lao đầu vào công việc nhà hy vọng nó có thễ giúp nhỏ xóa đi cái nỗi buồn ban sáng
Reengggg .. tiếng chuông điện thoại vang lên .. nhỏ bắt máy
-Alô ... - Và đầu dây bên kia vọng lại tiếng alô của con trai mà nhỏ có thể nhận ra ngay đc là Thiện - Anh Thiện hả
-Ủa .. sao Nguyên biết ... ờ .. Thiện đây ... - Thiện ngạc nhiên khi nhỏ biết đấy là mình gọi trong khi Thiện chưa cho nhỏ số điện thoại của mình
-Có chuyện gì ko anh ??? - Nhỏ hồi hộp hỏi
-Àh .. chuyện của Nga .. mình muốn nói là ... Nguyên có thể chịu thiệt thòi một chút đi xin lỗi Nga đc không
-Lại xin lỗi .. té ra .. anh gọi cho em .. cũng chỉ để kêu em xin lỗi Nga thôi ưh ???!!! - Không chờ Thiện trả lời .. nhỏ cúp máy ....
Lại reengggggggggggggggggg
Nhỏ nhìn chiếc điện thoại mà nửa muốn nghe nửa không, cầm nó trên tay mà miệng nhỏ cứng lại vì uất
-Thiện nè .. sorry nếu có gì xúc phạm Nguyên ... nhưng Nga nói là nguyên viết bức thư nói không muốn cho Nga đóng từ đầu ... nó nói là ko muốn cho đóng sao lại còn kêu vào .. hạ nhục nó như thế ???
Tiếng Thiện như dao cắt vào tim nhỏ - Người muốn cho Nga đóng là ai .. sao giờ anh còn hỏi em .. nếu anh nghe em từ đầu thì chuyện này có xảy ra không .. giờ anh lại muốn em đi xin lỗi một lần nữa ưh ... để nhận đc sự khinh bỉ và vở kịch giả vờ đáng thương trong lớp của nó ưh ??? Thể diện của em còn đâu .. em chưa bao giờ hạ mình đến mức như thế này cả .. đủ lắm rồi .. anh muốn giải quyết sao thì mặc anh .. em ko can vào nữa - Nhỏ nói như chưa bao giờ đc nói, bao nhiêu uất ức nhỏ dồn hết cho cuộc nói chuyện điện thoại này với Thiện, và chắc Thiện cũng cảm nhận đc nhỏ đang khóc .....
-Ừh ... mình hiểu rồi ... chuyện này là do lỗi của mình .. ngày mai mình sẽ giải quyết nó .. sẽ ko để Nguyên phải chịu oan nữa đâu !!! Giờ thì Nguyên đi nghĩ đi ... bye bye .. mai gặp - Nói rồi Thiện cúp máy ... nhỏ cứ đứng như trời trồng nhìn chiếc điện thoại trên tay mà lòng buồn vô hạn
. Hết
0 nhận xét:
Đăng nhận xét