Tôi với tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Em giật mình lùi lại, ngơ ngác nhìn tôi. Có lẽ trong đời, tôi sẽ không bao giờ có thể nở một nụ cười trìu mến hơn thế. Tôi nói với em: “Một lúc thôi!”.
Câu chuyện thứ nhất:
Ngày đó, em học xa nhà và ở nội trú cách chỗ tôi khoảng 2 tiếng đi xe máy. Khi đó em sắp thi tốt nghiệp cấp 3. Tôi lên thăm em. Hơn cả một chuyến thăm, vì tôi biết có thể lâu lắm lắm nữa mới gặp lại. Nếu chẳng may em trượt đại học thì có lẽ tình cảm tôi dành cho em sẽ không có cơ hội để nảy nở.
Em vẫn tiếp đón tôi bằng nụ cười rạng ngời. Chúng tôi đi uống nước, đi ăn trưa, rồi đến một khu khá lãng mạn và vắng vẻ. Em vẫn cười nói vui vẻ như mọi lần, líu lo như một con chim non. Lòng tôi vui lắm nhưng vẫn có chút chạnh lòng: Nếu em trượt thì sao? Em vẫn thường nói đùa với tôi rằng nếu thi trượt sẽ về nhà lấy chồng. Biết là em đùa thôi nhưng tôi cũng vẫn thấy buồn.
Một ngày trôi qua thật nhanh, loáng cái mặt trời đã xuống thấp hơn ngọn đồi. Tôi và em sắp phải tạm biệt nhau, bước đi trên con đường nhỏ giữa hai hàng cây. Tôi im lặng, em không nói gì… Tôi liếc sang bên, em cúi mặt xuống, cả hai vẫn bước đi trong im lặng. Tôi chợt thấy buồn quá, rất có thể rồi đây tôi và em sẽ không còn gặp nhau nữa!
Lúc này em đi trước tôi một chút, tôi với tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Em giật mình lùi lại, mặt ngơ ngác nhìn tôi, có lẽ trong đời tôi sẽ không bao giờ có thể nở một nụ cười trìu mến hơn thế, nói với em: “Một lúc thôi!”. Tôi kéo tay em bước đi, lại một khoảng trống im lặng. Tay em hờ hững, đôi lúc tôi siết chặt hơn, sợ tay em sẽ rời ra mất, và có lẽ tôi sẽ không còn đủ can đảm nắm lấy nó lần nữa…
Khi đã ngồi lên xe, tôi muốn em hứa rằng sẽ đỗ đại học. Những lần trước em chỉ nói sẽ cố hết sức chứ không dám chắc, nhưng lần này em đã hứa với tôi. Em chưa bao giờ nói dối tôi điều gì, vì thế khi em đã hứa, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng tôi biết, như thế chưa đủ…
Câu chuyện thứ hai
Em nói rất thích biển, và tôi hứa khi em đỗ đại học sẽ đưa ra biển chơi. Em đã không thất hứa với tôi, nên tôi cũng không thể thất hứa với em. Nhìn em rạng rỡ trước biển, lòng tôi thấy vui lắm.
Trưa vắng, mọi người trong đoàn đã đi nghỉ hết. Chỉ còn mình tôi ngồi trên sân thượng ngắm biển. Ngả lưng ra chiếc ghế tựa trong mái hiên, tôi nhắm mắt, miên man suy nghĩ về em. Em không giống như mối tình đầu đã qua của tôi. Em trong sáng và thuần khiết. Trong đời tôi hình như chưa gặp điều gì thánh thiện hơn thế. Mỗi khi ở bên em, tôi như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, không một toan tính gì. Đối mặt với em, tôi muốn chia sẻ mọi thứ, từ việc nhỏ nhặt như hôm qua đi mua với mẹ 2 cái quần bò, đến những tình cảm khó nói thành lời dành cho em. Ở bên em, tôi rất thanh thản. Nhưng tôi biết, như thế chưa đủ…
Em đang ở ngay tầng dưới thôi, vừa ngả lưng nghỉ một lát. Những ngày xa em, tôi mong được gặp em biết bao, vậy mà bây giờ trước khung cảnh đẹp tuyệt như thế này mà tôi lại chỉ có một mình. Chuyến đi biển này là dành cho em cơ mà. Rút di động ra, tôi nhắn: “Em lên sân thượng với anh đi!”.
Tôi lấy hai chậu cây ra kê sát lan can, cùng em ngồi ngắm biển. Em nói rất vui, không biết nói thật hay chỉ để tôi vui lòng. Im lặng hồi lâu, tôi hỏi: “Em nghĩ gì về tương lai của hai ta?”. Em hơi bất ngờ về câu hỏi của tôi thì phải. Sau một hồi suy nghĩ, em nói: “Ở bên anh, em rất vui, và em cảm thấy rất tin anh, nhưng với em, tình yêu… chưa tới”.
Tôi buồn về điều đó, nhưng cũng thấy vui vì em nói thật, và “chưa tới” nghĩa là em cũng muốn chờ đợi nó tới. Em chờ được thì có lý do gì mà tôi lại không chờ được chứ?. Sau một khoảng im lặng, tôi quay sang nhìn vào mắt em: “Anh yêu em, và mong một ngày nào đó em cũng có thể nói với anh điều tương tự!”.
Chúng tôi lại ngồi yên lặng bên nhau cùng nhìn ra biển. Em có thật nhiều điểm tương đồng với tôi, và tôi thấy trong em hình ảnh một người con gái mẫu mực theo quan điểm của riêng tôi. Nếu để vuột mất em, chắc chắn tôi sẽ ân hận rất rất nhiều. Ngay lúc này, em đã chiếm trọn trái tim tôi. Nhưng tôi biết, như thế vẫn chưa đủ…
Câu chuyện thứ 3:
“Anh bận không? Lát nữa qua đón em nhé”. Nhận được tin nhắn như vậy của người mình yêu, nếu là con trai, bạn nghĩ gì? Tôi thấy mùa xuân phơi phới trong lòng khi em nhắn như thế. Trước đây tôi đã từng lo rằng em sẽ không quên được chuyện cũ và sẽ khép lòng lại với tôi. Nhưng em đã cho tôi cơ hội, tôi rất biết ơn em vì điều đó.
“Nửa tiếng nữa anh đến sẽ nháy máy cho em nhé”, tôi đã nhắn lại. Vừa mặc vội quần áo, tôi vừa gào lên với mẹ đang ở trong bếp: “Mẹ ơi, tối nay con không ăn ở nhà nhé!”.
Tôi đến đón em đi dạo phố, rồi 2 cái bánh ngọt cho tôi và 1 túi nước mía cho em, một bữa tối rất thịnh soạn ở Vườn Hồng. Hai con người cười nói phớ lớ. Tôi và em buôn chuyện khá hợp, mọi thứ đều trở thành chủ đề của chúng tôi, từ người đi qua đường mặc cái áo buồn cười, cái xe lướt qua xấu hay đẹp, cho đến những câu chuyện diễn ra ở lớp học, thôi thì đủ cả.
Gần 9 giờ tối, tôi chợt nhớ ra sắp có lễ hạ cờ trước Lăng Bác, em chưa được xem bao giờ, tôi dắt tay em đi sang quảng trường. Đây là lần thứ 3 tôi nắm tay em. Lần đầu tiên là tôi nắm trộm. Lần thứ hai là tôi lừa em, nói để xem tay ai to hơn (dù ai chả biết tay em bé hơn nhiều). Lần này thì khác, em cũng không còn giật mình nữa, và cũng nắm nhẹ bàn tay tôi.
Chọn được chỗ quan sát tốt tốt thì trời mưa lất phất. Mưa không to nhưng đủ để ướt mái tóc em vừa gội lúc chiều. Xóm trọ đông người, hiếm nước, chỉ có một nhà tắm nên chiều nay em phải ngồi ngoài hiên nơi nhiều người qua lại để gội. Tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ mái tóc em.
Nhìn xung quanh chả có gì dùng để che cả, tôi tiến sát phía sau em, hai tay đặt lên đầu em, tôi dùng đầu và hai bàn tay mình che mưa cho em. Chưa bao giờ tôi gần em đến thế, tôi thấy tim mình thình thịch, hơi thở nhanh hơn, đầu hơi choáng choáng. Em cũng không cử động gì. Tôi giữ yên như thế một lát thì ngớt mưa. Tôi lại nắm tay và dắt em quay lại Vườn Hồng lấy xe. Lúc này tôi mới để ý thấy trên mặt em vẻ ngượng ngùng, y như lần đầu tôi nắm tay em vậy. Những lúc như thế, trông em thật đáng yêu.
Lúc về thì trời đổ mưa to như trút nước, chúng tôi đành trú mưa dưới hiên một ngôi nhà. Mưa mỗi lúc một dữ dội, tôi đứng ngoài che, em nép phía trong, dựa vào cửa, có vẻ lo âu vì bị về muộn, chủ nhà sẽ cằn nhằn. Nước mưa và gió lạnh đã dần đẩy tôi và em xích lại gần nhau hơn. Tôi sợ em lạnh, em thì luôn miệng nói không sao nhưng chân tay thì co ro.
Rồi một tiếng sét vang lên, em giật nảy mình, co rúm người lại, nép vào tôi. Một phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay ra đỡ, và vòng tay qua vai em. Đầu em ngả vào vai tôi, vòng tay tôi đã ôm trọn bờ vai em. Tôi và em đứng như vậy trong khoảng thời gian mà tôi cũng không biết là bao lâu, tôi gần như không còn khái niệm về thời gian nữa. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được che chở cho em, đó là điều mà tôi luôn mong muốn. Nhưng tôi biết, như thế vẫn chưa đủ…
Xe tôi bị ngập nước, không nổ được máy. Gọi một ông xe ôm chở hai đứa ướt lướt thướt về phòng trọ của em. Quãng đường về đối với tôi rất khó quên. Em hỏi tôi: “Anh có lạnh không?”
Tôi trả lời: “Anh hơi lạnh!”, có lẽ là vì tôi ướt nhiều hơn em một chút, hay vì tôi yếu hơn em nhỉ? Lần đầu tiên em siết chặt đôi bàn tay tôi như thế, tôi thật sự hạnh phúc.
Tôi đưa em vào tận nhà, ngõ nhà em nước ngập đến đầu gối, hai đứa bì bõm lội nước. Em quay sang cười với tôi. Tôi nói: “Trong lúc bế tắc mà có em ở bên, anh vẫn thấy vui”. “Đi cùng với anh, em cũng chẳng thấy lo lắng gì cả”.
Một buổi đi chơi đầy lãng mạn và cả giông bão đã kết thúc như thế. Mệt mỏi thật đấy, nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy thú vị như thế, chưa bao giờ…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét