Nhiều năm trước - khi còn học phổ thông - tôi hay “dị ứng” với những người ăn xin. Kể cả khi đó là những ông lão, bà lão già nua, vẻ mặt khắc khổ, kể cả khi những người này ra sức kể khổ những mong được một vài đồng bạc lẻ: “Tôi quê ở… Bị bão lụt, mất mùa, nhà cửa chẳng còn gì nữa cả. Họ hàng thì chẳng còn ai…”.
Dù họ có nói thế, tôi cũng ít khi nào cho họ thứ gì. Không hẳn là tôi vô cảm, mà là từ trong sâu thẳm tôi tự lý luận rằng: “Vâng, có thể là ông bà đã già rồi, không thể còn sức lao động tự nuôi mình nữa. Nhưng ông bà đã có cả một quãng đời trai trẻ trước đó. Chẳng lẽ ông bà không tích cóp được gì sao? Hoặc chả lẽ trước đây ông bà đã không làm được gì cho ai hay sao mà để đến nỗi giờ không biết nương tựa, nhờ cậy vào ai?”.
Với lối suy nghĩ đó, tôi chẳng thấy áy náy gì khi ngoảnh mặt làm ngơ trước những người ăn xin. Cũng bởi một điều là tôi được bố mẹ dạy cần phải tự lập trong cuộc sống, không nên trông chờ vào ai hỗ trợ tài chính cho mình. Và với tôi, những người ăn xin là những người ỷ lại vào người khác.
Rồi khi tôi lớn lên hơn, tôi biết được cuộc sống có biết bao những điều không may, có thể đó là thiên tai hay tai nạn, bệnh tật mà người ta không lường hết được, cũng không tránh hết được. Tôi hiểu rằng tai họa không trừ một ai. Tôi cũng hiểu rằng không ai mua bảo hiểm để mong tránh được tai nạn, không ai mua bảo hiểm để mong mình sẽ được bù đắp khi không may bị tai nạn. Nhưng nhiều người vẫn mua bảo hiểm, để nếu họ may mắn không bị tai nạn thì sẽ vẫn có những người khác được bù đắp chút ít từ khoản tiền đóng bảo hiểm này. Tôi thấy mình may mắn khi có gia đình đầy đủ, không bị bệnh tật gì và có công việc để làm.
Tôi tự thấy mình có trách nhiệm phải chia sẻ với người khác. Và những khi tôi đi chợ hay ra đường gặp người ăn xin, tôi đều dừng lại đưa cho họ chút tiền lẻ bằng cả hai tay. Có khi tôi đi vội lướt qua một người ăn xin, tôi quay lại để trao họ chút tiền. Tôi không nghĩ rằng với đồng tiền nhỏ đó của mình, người ăn xin đó có thể có một cuộc sống tốt hơn, nhưng ít nhất người ta đỡ thiếu thốn hơn. Và cũng có thể khi thấy tôi cho tiền người ăn xin, sẽ có thêm những người khác chia sẻ với người ăn xin đó.
Tôi lại nhớ đến một câu trong bài “Lời khuyên của người cha” của H.Jackson Brown: “Đừng bao giờ làm ai mất hi vọng, nhiều người chỉ sống nhờ hi vọng đấy con ạ!”. Tôi thấy vui khi nghĩ rằng cho người ăn xin chút tiền cũng là trao cho họ chút hi vọng.
Hồi nhỏ tôi đã học được tính tự lập. Khi lớn lên tôi học được tính nhân ái. Và tôi mong rằng mình có thể làm được những hành động chia sẻ lớn lao hơn thế...
Thương Vũ (Tuổi Trẻ)
Đời người rất vô thường ...thấy đó mất đó ...ko ai có thể biết trước được ngày mai sẻ ra sao ....Cuộc sống rất mong manh ...phúc và hoạ chỉ trong gang tấc ....có thể giúp đở được ai thì ta cứ làm theo khả năng của mình đặng xoa dịu đi nổi đau của người, đem lại 1 chút ấm áp và thân thương cho nhửng người bất hạnh .....
0 nhận xét:
Đăng nhận xét