Chiều nay, con đến ngôi chùa quen thuộc trong không khí đặc biệt của ngày Rằm tháng bảy - ngày lễ Báo hiếu Vu lan.
Con nhận ra trong dòng người tấp nập vào chùa có những người gài trên áo mình hoa hồng đỏ.
Có những người khác, số này ít thôi, gài trên ngực áo mình một bông hồng trắng. Sau đó, con mới biết hoa hồng đỏ gài lên ngực áo những người vẫn còn Mẹ. Còn hoa hồng trắng là dành cho những ai không còn Mẹ trên đời.
Ngày lễ Vu lan, con thấy hạnh phúc vì mình được gài lên ngực áo một bông hồng đỏ thắm. Con nghĩ rằng, mình phải cảm ơn cuộc đời vì điều đó:
- Cảm ơn cuộc đời đã cho con còn Mẹ, để mỗi sớm mai thức dậy, con được thấy khói ấm trong nhà, cơm thơm trên bếp. Con ngồi vào bàn ăn, cùng Mẹ cảm nhận một ngày mới đang đến, cảm nhận tia nắng ban mai đang chiếu sáng ấm áp ngoài khung cửa sổ nhà mình.
- Cảm ơn cuộc đời đã cho con còn Mẹ, để mỗi buổi tan học về, con được nhìn dáng Mẹ chờ con trên bậc cửa. Con được Mẹ đợi chờ bên mâm cơm còn úp lồng bàn. Đã bao lần, con nhắc Mẹ cứ ăn cơm trước đi, nếu như con có đi học thêm ca ba mà về muộn. Song, Mẹ không bao giờ ăn cơm trước. Mẹ đợi con về, Mẹ xới cho con từng bát cơm, gắp cho con từng gắp rau, miếng thịt. Mắt Mẹ nhìn con ăn, thăm thẳm thương yêu.
- Cảm ơn cuộc đời đã cho con còn Mẹ, để con còn biết sợ mỗi khi làm điều gì sai quấy. Con không dám nói dối, vì con sợ Mẹ mất lòng tin nơi con. Con không nói được một câu hỗn hào, vì con sợ trái tim Mẹ sẽ buồn mà tan thành nước. Con không dám đi chơi về mụôn, vì con sợ Mẹ sốt ruột, lo lắng. Con không dám gục ngã, vì sợ Mẹ sẽ nghĩ rằng con của Mẹ yếu mềm.
- Cảm ơn cuộc đời đã cho con còn Mẹ, để con biết mình cần phải cố gắng vươn lên. Con nhớ, cái lần con nhận được giấy báo vào đại học, mắt Mẹ đã long lanh vì quá vui mừng. Nhìn vào ánh mắt ấy, con đã tự nhủ : “Mẹ ơi, dù có phải phấn đấu đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần thấy ánh mắt Mẹ vui thế kia thì con cũng không bao giờ ngại ngần”. Con nhớ, Mẹ đã từng nói : “Đời Mẹ học hành chưa được bằng người, con phải cố học để hơn Mẹ nhé!”. Vâng, bây giờ thì con đang học vì lẽ đó, Mẹ ạ!
- Cảm ơn cuộc đời đã cho con còn Mẹ, để khi nào mỏi mệt, thấy trái tim mình trống rỗng và hoang hoải thì con vẫn có nơi để tìm về. Những năm tháng đi học xa nhà, con đã hiểu thấu đáo thế nào là nỗi cô đơn của một đứa con không đựoc ở bên những người mà nó thương yêu nhất. Có nhiều lúc con cũng thấy bàn chân mình không muốn bước, thấy bao nhiêu quyết tâm của mình đi đâu mất cả. Chỉ cần trở về bên Mẹ, ăn miếng cơm nhà, ngủ một giấc thật sâu trong căn phòng của Mẹ là tất cả những lo âu trong con lắng lại. Con thấy tim mình bình yên.
Con nhận ra trong dòng người tấp nập vào chùa có những người gài trên áo mình hoa hồng đỏ.
Có những người khác, số này ít thôi, gài trên ngực áo mình một bông hồng trắng. Sau đó, con mới biết hoa hồng đỏ gài lên ngực áo những người vẫn còn Mẹ. Còn hoa hồng trắng là dành cho những ai không còn Mẹ trên đời.
Ngày lễ Vu lan, con thấy hạnh phúc vì mình được gài lên ngực áo một bông hồng đỏ thắm. Con nghĩ rằng, mình phải cảm ơn cuộc đời vì điều đó:
- Cảm ơn cuộc đời đã cho con còn Mẹ, để mỗi sớm mai thức dậy, con được thấy khói ấm trong nhà, cơm thơm trên bếp. Con ngồi vào bàn ăn, cùng Mẹ cảm nhận một ngày mới đang đến, cảm nhận tia nắng ban mai đang chiếu sáng ấm áp ngoài khung cửa sổ nhà mình.
- Cảm ơn cuộc đời đã cho con còn Mẹ, để mỗi buổi tan học về, con được nhìn dáng Mẹ chờ con trên bậc cửa. Con được Mẹ đợi chờ bên mâm cơm còn úp lồng bàn. Đã bao lần, con nhắc Mẹ cứ ăn cơm trước đi, nếu như con có đi học thêm ca ba mà về muộn. Song, Mẹ không bao giờ ăn cơm trước. Mẹ đợi con về, Mẹ xới cho con từng bát cơm, gắp cho con từng gắp rau, miếng thịt. Mắt Mẹ nhìn con ăn, thăm thẳm thương yêu.
- Cảm ơn cuộc đời đã cho con còn Mẹ, để con còn biết sợ mỗi khi làm điều gì sai quấy. Con không dám nói dối, vì con sợ Mẹ mất lòng tin nơi con. Con không nói được một câu hỗn hào, vì con sợ trái tim Mẹ sẽ buồn mà tan thành nước. Con không dám đi chơi về mụôn, vì con sợ Mẹ sốt ruột, lo lắng. Con không dám gục ngã, vì sợ Mẹ sẽ nghĩ rằng con của Mẹ yếu mềm.
- Cảm ơn cuộc đời đã cho con còn Mẹ, để con biết mình cần phải cố gắng vươn lên. Con nhớ, cái lần con nhận được giấy báo vào đại học, mắt Mẹ đã long lanh vì quá vui mừng. Nhìn vào ánh mắt ấy, con đã tự nhủ : “Mẹ ơi, dù có phải phấn đấu đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần thấy ánh mắt Mẹ vui thế kia thì con cũng không bao giờ ngại ngần”. Con nhớ, Mẹ đã từng nói : “Đời Mẹ học hành chưa được bằng người, con phải cố học để hơn Mẹ nhé!”. Vâng, bây giờ thì con đang học vì lẽ đó, Mẹ ạ!
- Cảm ơn cuộc đời đã cho con còn Mẹ, để khi nào mỏi mệt, thấy trái tim mình trống rỗng và hoang hoải thì con vẫn có nơi để tìm về. Những năm tháng đi học xa nhà, con đã hiểu thấu đáo thế nào là nỗi cô đơn của một đứa con không đựoc ở bên những người mà nó thương yêu nhất. Có nhiều lúc con cũng thấy bàn chân mình không muốn bước, thấy bao nhiêu quyết tâm của mình đi đâu mất cả. Chỉ cần trở về bên Mẹ, ăn miếng cơm nhà, ngủ một giấc thật sâu trong căn phòng của Mẹ là tất cả những lo âu trong con lắng lại. Con thấy tim mình bình yên.
*****************
Đôi lúc, con không nhận ra Mẹ quan trọng như thế nào trong cuộc sống của mình, không biết rằng còn Mẹ trên đời là niềm hạnh phúc lớn lao nếu so với những người không còn Mẹ. Gài lên ngực áo mình một đoá hồng đỏ thắm, bờ môi con rưng rưng nói chẳng nên lời. Con muốn nói với Mẹ: “Con yêu Mẹ nhiều lắm, Mẹ ơi!”.
Mai Hà Uyên
0 nhận xét:
Đăng nhận xét