Bàn tay: lời của trái tim

Đâu đó trong dòng chảy của cuộc sống hôm nay vẫn luôn có những câu chuyện tình lãng mạn, đẹp như cổ tích.


Nathalie và D’Huyvslaeer đến thăm và ăn tối tại nhà tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã 

Tôi gặp đôi vợ chồng người Bỉ Nathalie và D’Huyvslaeer khi anh chị sang du lịch Việt Nam cùng phu nhân của nguyên tổng lãnh sự Bỉ tại TP.HCM. Ngay từ khi nhìn thấy Nathalie tôi không thể rời mắt khỏi chị, không phải vì chị xinh mà hình ảnh người đàn ông đi bên cạnh luôn nắm chặt tay Nathalie.

Nếu gặp Nathalie chắc bạn cũng như tôi sẽ ngạc nhiên và không tin người phụ nữ xinh đẹp đó đã không nhìn thấy gì trong nhiều năm. Khi trò chuyện với Nathalie, chị rất điềm tĩnh, vẫn hướng ánh nhìn với cặp mắt màu xanh nước biển về phía tôi. Phải đợi tới lúc ngồi vào bàn ăn, D’Huyvslaeer gắp thức ăn vào chén cho chị, tôi mới hiểu đôi mắt Nathalie đã chìm vào bóng tối. Mọi cảm nhận từ cuộc sống đến với chị bây giờ đều qua sự nhạy cảm của trái tim mình và những lời thuyết minh của D’Huyvslaeer.

Năm 1984 khi Nathalie 14 tuổi, mắt của chị có những biểu hiện bất thường, không nhìn thấy những vật ở xa hay quá nhỏ. Gia đình đưa chị đi chữa trị nhiều nơi nhưng một năm sau mắt của Nathalie không còn thấy ánh sáng. Chị mất cân bằng một thời gian dài để có thể chấp nhận sự thật. Nathalie tiếp tục tới trường và tham gia các tổ chức xã hội.

Món quà tuyệt vời

Cuộc sống đã tặng chị món quà tuyệt vời đó là khi chị gặp D’Huyvslaeer...

Vào ngày đẹp trời cách đây 11 năm, một phụ nữ xinh đẹp tới văn phòng của Công ty D’Huyvslaeer để nộp hồ sơ xin việc. Lạ thay chị không xin việc cho mình mà giúp nhiều người khác có được việc làm. D’Huyvslaeer nói ban đầu anh chẳng nghĩ người ngồi đối diện với mình khi đó hoàn toàn không nhìn thấy gì. Bởi từ dáng vẻ, cử chỉ, ánh mắt, nụ cười trên khuôn mặt Nathalie rạng rỡ niềm tin. Trái tim của D’Huyvslaeer lỗi nhịp, anh yêu chị bằng lòng cảm phục trước khi chinh phục trái tim người phụ nữ của mình. D’Huyvslaeer quyết định nghỉ việc kinh doanh về làm cùng Nathalie trong một tổ chức xã hội (*).

D’Huyvslaeer và Nathalie kết hôn năm 1999. Cách đây vài năm, Nathalie mang bầu, D’Huyvslaeer là một người cha tốt ngay từ khi em bé còn trong bụng mẹ, khi hầu hết việc chăm sóc con anh cùng người thân đảm nhận.

Anh nói cảm thấy hạnh phúc vì bên cạnh có Nathalie để anh ngày ngày chăm sóc, giúp vợ làm những việc chị thích. Còn chị nói anh rất tinh tế trong mọi việc, luôn hiểu cũng như biết chị cần gì, thế nên từ khi có D’Huyvslaeer chị như được nhìn bằng chính đôi mắt của mình. Tự tin bước những bước dài trên phố và có thể chạy nếu muốn... Bao năm rồi anh vẫn nắm chặt tay chị trong mọi công việc và cả những chuyến công tác hay du lịch nước ngoài.

Từ ngày gặp Nathalie, D’Huyvslaeer có thói quen miêu tả lại những gì mình thấy cho chị nghe. Và trong bữa cơm Việt Nam tôi đã nghe anh miêu tả lại từng món trên bàn ăn cho Nathalie từ màu sắc tới cách trang trí như thế nào...

Hình ảnh đôi bàn tay được lồng vào nhau siết chặt của D’Huyvslaeer và Nathalie cứ lắng đọng mãi trong tôi. Nhờ đó tôi hiểu “chỉ có tình yêu mới làm cho người ta cao thượng, vượt qua mọi trở ngại và vị tha đến thế”.

“Bạn sẽ làm gì khi vào một buổi sáng nào đó tỉnh dậy và biết mắt của mình sẽ không còn nhìn thấy gì hết, mọi thứ chìm trong bóng tối. Thật khó có thể vượt qua được nỗi lo lắng và sợ hãi... Và tôi phải trải qua những cảm xúc ấy. Nhờ đó tôi hiểu được giá trị của sự sống.

Hãy sống ngày nào hết mình ngày đó, hãy nói những lời ngọt ngào khi bạn còn nghe được và hãy nhìn thấy người thân yêu của mình” - Nathalie chia sẻ.


XUÂN T.P. (Tuổi Trẻ Online)

(*) Hiện tại D’Huyvslaeer và Nathalie cùng làm trong tổ chức GOCI - được thành lập từ năm 1986 với nhiều hoạt động giúp đỡ cộng đồng. Đây là tổ chức chuyên đào tạo, hướng dẫn người khuyết tật những bài học, những kỹ năng cần thiết cho công việc. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét