Khi em vừa cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc người cha bỏ mẹ con em ra đi biền biệt. Từ đấy em lớn lên bằng tình thương của mẹ và sự nuôi nấng dạy bảo của cậu ruột với nghề cào biển thuê.
Đến xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, đi bộ theo con đường đê gập ghềnh, khúc khuỷu hỏi thăm nhà em Huỳnh Thanh Việt, học sinh lớp 11/1 Trường PT Hermann Gmeiner thì bà con lối xóm ai cũng biết bởi tấm lòng hiếu thảo của em đối với mẹ.
Căn nhà tạm bợ không che được nắng, không tránh được mưa ấy là nơi trú ngụ của cả gia đình em. 17 tuổi cũng là 17 năm em sống cùng người mẹ tật nguyền với biết bao thiếu thốn cơ cực. Vắng cha, em thiếu cả hơi ấm và dòng sữa mẹ bởi đôi tay tật nguyền của mẹ không thể bồng bế ấp ủ em vào lòng. Khi chập chững những bước đi đầu đời em cũng không được mẹ dìu dắt vì đôi chân mẹ ngày càng teo tóp do di chứng của cơn sốt bại liệt.
Việt luôn dành tất cả tình yêu thương cho mẹ. Em chăm sóc mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ, thường xuyên xoa bóp cánh tay mẹ, dẫn mẹ tập đi xung quanh nhà... Để đỡ gánh nặng cho cậu, Việt làm tất cả công việc có thể từ phụ quán ăn, nhổ cỏ vườn, rửa xe, việc nào em cũng siêng năng cần cù. Phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền từ khi còn quá nhỏ, nhưng có lẽ sự khốn khó đã giúp Việt có bản lĩnh và nghị lực để vượt qua tất cả. Vượt qua cơn đói cồn cào khi bụng rỗng đến lớp, vượt qua nỗi lo khi thấy mẹ đau yếu bệnh tật không có tiền chữa trị, vượt qua ý nghĩ bỏ học để toàn tâm toàn ý lo cho mẹ...
Con đường đến trường của Việt đầy chông chênh, gập ghềnh song không vì thế mà em nản lòng. Việt bảo: “Khó khăn không làm mình sợ hãi mà chính là để mình dũng cảm, mạnh mẽ vượt qua”. Việt luôn tâm niệm tình thương của mẹ, sự hi sinh của cậu luôn song hành trên bước đường tìm chữ của mình. Hỏi em về ước mơ sau này, Việt nghẹn ngào: “Cầu trời cho mẹ mau lành bệnh, cho cậu bình an vượt qua sóng to gió lớn, sau này em quyết chí học giỏi thành tài để trả hiếu cho mẹ và cậu”.
Chúng tôi cảm phục ý chí và nghị lực vượt khó không đầu hàng số phận của em - cậu học trò nghèo hiếu học Trường Hermann Gmeiner, mong sao điều ước giản dị của em trở thành hiện thực.
ĐẶNG THỊ HOÀNG
0 nhận xét:
Đăng nhận xét