Trong cuộc sống, chúng ta thường có tâm lý “đứng núi này trông núi nọ”. Ví dụ như các chàng luôn thấy vợ người đẹp hơn vợ mình, các nàng thì hay so sánh : sao chồng mình không giỏi giang bằng chồng người? Cứ thế người ta mãi đi tìm kiếm, ao ước những thứ không phải của mình mà không biết một điều rằng, thực ra cũng có nhiều người đang ao ước vị trí của bạn.
Người như thế dễ dàng rơi vào tâm lý tự xem nhẹ mình, từ đó bị vây kín trong tâm thế tự ti, lúc nào cũng thấy thiên hạ hơn mình cả. Sao người ta sung sướng thế? Nào là ở biệt thự, đi xe hơi, diện trang phục đắt tiền, ăn cơm nhà hàng, du lịch bằng máy bay.... Người ta sống cứ như trên thiên đàng ấy nhỉ? Còn mình thì....
Tại sao chỉ chăm chăm nhìn vào người khác mà không ngắm lại bản thân mình? Chẳng lẽ mình không có một ưu điểm nào hay sao?
Một nhà thơ đã từng viết rằng:
Bạn đứng trên cầu ngắm phong cảnh,
Người đứng trên lầu đang nhìn về phía bạn.
Người đứng trên cầu nhìn về lầu cao mà chiêm ngưỡng, trong khi người đứng trên lầu lại nhìn ra phía cầu mà ngắm cảnh đẹp. Họ đâu biết rằng, khi đang thưởng thức người khác, bản thân họ cũng là “phong cảnh” trong ánh mắt người kia.
Khi ta ngắm nhìn người khác mà thầm ao ước thì cũng là lúc họ đang ngắm nhìn ta mà ngưỡng mộ. Trong mắt người khác, ta cũng đang sở hữu những điều họ vẫn đang mải miết đi tìm đó thôi.
Hiểu được điều này, có lẽ mỗi chúng ta sẽ cảm thấy mãn nguyện đôi chút với bản thân mình, để chợt nhận ra rằng : mình thật hạnh phúc!
Bạn buồn tủi vì thiếu những thứ người khác có, nhưng bạn đâu biết rằng, những gì bạn đang có trong tay lại là thứ mà người khác đang vất vả theo đuổi. Đời người tồn tại nhiều điều kém may mắn, nhưng hạnh phúc vẫn có mặt ở khắp nơi trong cuộc sống này. Hãy tận hưởng những niềm hạnh phúc nho nhỏ quanh mình mà ngày thường, vì vô tình hay cố ý, bạn đã lãng quên.
Trích từ “Tôi là cây hồ đào” – NXB Văn hóa Sài Gòn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét