Định kiến thế gian

Chị Hạnh Dung mến, 

Em 29 tuổi, chưa kết hôn lần nào nhưng đã có một con trai sáu tuổi, hậu quả của mối tình đầu cách đây bảy năm. Anh ấy bỏ em vì không được sự đồng ý của gia đình. 
Sinh con, nuôi con một mình, em đã phải vượt qua bao dư luận, sóng gió. Sau này, cũng có nhiều người muốn đến với em nhưng em không dám vì sợ họ không thật lòng yêu thương con mình, sợ gia đình họ phản đối. Em cứ sống khép mình lại như thế suốt bao năm. 

Mới đây, bạn bè giới thiệu em với một người đã ngoài 30, con út trong gia đình, trên anh còn hai chị, đều đã lập gia đình. Anh đang sống cùng mẹ, bố anh mất hơn 10 năm. Em lo gia đình anh sẽ không đồng ý với hoàn cảnh của em nhưng anh khẳng định: anh cưới vợ cho anh chứ không phải cho gia đình. Vì thế, em yên tâm tiến tới. Em càng tin yêu anh hơn vì anh sống chân tình và bộc lộ rõ sự yêu quý con em, cả hai nhiều lần xưng hô bố con và rất gần gũi.

Thế nhưng, điều em lo sợ cuối cùng cũng đến. Gia đình anh biết chuyện em đã có con nên quyết liệt phản đối, thậm chí gọi cả họ hàng về họp đại gia đình để gây sức ép buộc anh bỏ em. Ban đầu anh cũng cố bảo vệ chuyện của em và anh, nhưng do sức ép quá lớn, anh chịu thua. Anh nói, anh vẫn còn yêu em nhưng đành chia tay, không thể lấy em được vì không thể bỏ gia đình và họ hàng. Giờ anh đang cố tình tránh mặt em. Không ít lần em định sang nhà anh xin mẹ anh chấp nhận em, nhưng trước sự thờ ơ của anh, em không còn đủ can đảm nữa. Em thật sự bế tắc, hoảng loạn vì thấy phận mình sao khổ đau quá. Chị giúp em...


Hồng Linh (Hải Phòng)

                                  *************
Trả lời tư vấn của Chuyên Viên Hạnh Dung :

Em Linh mến,


Đầu thư, Hạnh Dung muốn em phải bình tĩnh để nhìn vấn đề. Gia đình người ta không chấp nhận hoàn cảnh của mình là chuyện đã thấy trước, lường trước, sao em hoảng loạn đến thế? Đã thấy trước thì phải cắn răng chấp nhận, vượt qua; sao lại bế tắc, nghĩ quẩn? Định kiến thế gian là vậy, nhưng không phải ai cũng sống bằng định kiến. Còn biết bao người vẫn đối đãi với nhau bằng tấm lòng, không để cho định kiến trói buộc; chẳng qua là mình chưa có duyên gặp gỡ. Em từng chống chọi lại bao điều tiếng, đơn thân nuôi con, sức mạnh đó giờ ở đâu rồi? Vì con và vì chính bản thân, em đừng để bị gục ngã.


Em đã nghĩ rất đúng: “Không ít lần em định sang nhà anh xin mẹ anh chấp nhận em, nhưng trước sự thờ ơ của anh, em không còn đủ can đảm nữa”. Có đấu tranh, thậm chí có muối mặt hạ mình van xin để giữ tình yêu thì cũng chỉ có thể làm được khi cả hai cùng dắt tay nhau mà làm, tựa vai nhau mà giữ. Một người đã buông tay thì người còn lại có can đảm, quyết tâm đến mấy cũng bằng thừa. Anh ta đã không đủ can đảm và kiên trì để bảo vệ tình yêu thì cũng không xứng với lòng tin em đặt vào anh ta. Đã không xứng thì chẳng nên tiếc làm gì. Xem như thêm một lần mình nhìn lầm người. Nỗi đau rồi cũng qua, Hạnh Dung chỉ mong em đừng đánh mất lòng tin vào giá trị bản thân.


Bất kỳ ai, cho dù hoàn cảnh thế nào, cũng đều có quyền nhận được một cuộc sống hạnh phúc. Cứ sống chân thành rồi em sẽ nhận lại được sự chân thành. Hạnh phúc luôn sẽ đến với người có lòng, đừng vội nản. Năm mới mở ra nhiều hy vọng mới, hãy tìm rồi em sẽ thấy hạnh phúc thật sự của mình.


Phụ N Online

0 nhận xét:

Đăng nhận xét