Craig, một người bạn đại học của tôi, hễ bước vào căn phòng nào thì ở đó ngập tràn sức sống và rộn rã tiếng cười. Cậu ấy tập trung sự chú ý vào bạn trong lúc bạn đang nói, và bạn cảm thấy mình đột nhiên trở nên quan trọng lạ kỳ. Mọi người cực kỳ yêu mến cậu ấy!
Vào một ngày mùa thu nắng nhẹ, Craig và tôi cùng ngồi trong phòng đọc sách. Tôi nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ khi thấy một vị Giáo sư của tôi đang băng qua bãi đỗ xe.
“Tớ không muốn chạm mặt ông ấy”, tôi nói.
“Tại sao?”, Craig hỏi.
Tôi giải thích rằng, trong học kỳ mùa xuân năm ngoái, vị Giáo sư đó và tôi đã chia tay nhau sau những học phần tồi tệ của tôi. Tôi đã phá tan những kế hoạch của thầy bằng kết quả học tập không mấy sáng sủa của mình. Bên cạnh đó, ông ta không thích tôi.
Craig nhìn xuống đôi bàn tay đan chéo vào nhau. “Có lẽ cậu đã sai,” cậu ấy nói. “Có lẽ cậu đang trốn chạy — và cậu không muốn gặp thầy chỉ vì cậu sợ. Thầy có thể nghĩ rằng cậu không thích thầy, thế nên thầy không tỏ vẻ thân thiện. Người ta thích những ai thích họ. Nếu cậu thể hiện sự quan tâm đối với thầy, nhất định thầy sẽ quan tâm lại đến cậu thôi. Cậu hãy đi gặp và nói chuyện với thầy đi.”
Lời nói của Craig thật chí lý. Tôi ngập ngừng bước xuống cầu thang và tiến thẳng đến bãi đỗ xe. Tôi chào thầy một cách chân thành và hỏi thăm về kỳ nghỉ hè vừa rồi của thầy. Thầy nhìn tôi và ngạc nhiên thực sự. Chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi chỗ đó. Và tôi có thể hình dung được Craig đang theo dõi từ phía cửa sổ với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Craig đã giải thích cho tôi một khái niệm đơn giản, quá đơn giản đến nỗi không thể tin được là tôi chưa bao giờ biết đến. Cũng giống như hầu hết các bạn trẻ, tôi cảm thấy mình thiếu tự tin và dần dần sợ sẽ bị người khác nhận xét — trong khi, thực ra họ lại đang bận tâm không biết tôi sẽ nhận xét thế nào về họ. Kể từ hôm đó trở đi, thay vì cứ chăm chăm đọc ý tứ trong ánh mắt của người khác, tôi nhận ra điều cần thiết mà con người ta cần làm là kết giao và chia sẻ thông tin. Tôi khám phá ra thế giới của những người mà tôi chưa hề biết trước đó.
Chẳng hạn, một lần trên chuyến tàu cao tốc qua Canada, tôi đã bắt chuyện với một người đàn ông mà mọi người ai cũng có vẻ xa lánh, bởi vẻ nói năng lè nhè và lắp bắp như thể người say rượu. Hóa ra ông ta đang trong giai đoạn hồi phục chức năng do tai nạn. Ông ta từng là một kỹ sư trên chính tuyến đường mà chúng tôi đang đi và sẽ đi suốt đêm hôm đó. Khi bình minh bắt đầu tỏa sáng chân trời, ông ta sờ soạng tìm tay tôi và nhìn vào mắt tôi. “Cám ơn vì đã nghe tôi nói. Hầu hết mọi người đều không quan tâm đến những chuyện này.”
Tại một góc phố ở Oakland, California, một gia đình đã chặn tôi lại để hỏi đường, hóa ra họ là khách du lịch đến từ bờ biển Tây Bắc nước Úc. Tôi hỏi thăm họ về cuộc sống ở quê nhà. Họ đã làm cho tôi thích thú với những câu chuyện về loài cá sấu khổng lồ sống ở vùng đầm lầy nước mặn Châu Phi có “cái lưng lớn như mui xe ôtô.”
Mỗi cuộc gặp gỡ đều bắt đầu một chuyến phiêu lưu, mỗi người đều có một bài học trong cuộc sống. Người giàu, kẻ nghèo, người quyền lực và kẻ cô đơn… tất cả đều có ước mơ và cả lo lắng giống như bạn. Và mỗi người trong họ đều có một câu chuyện riêng để kể nếu tôi sẵn lòng lắng nghe.
Chúng ta có thường để những cơ hội đó vuột qua mình mỗi ngày ? Một cô gái mà mọi người cho là quê mùa, một chàng trai với bộ áo quần kỳ quặc chẳng giống ai — những người đó đều có những câu chuyện để kể, chắc chắn bạn cũng vậy. Và cũng như bạn, họ mong rằng ai đó sẽ sẵn lòng lắng nghe.
Đây là những gì mà Craig biết. Yêu mến người khác trước sau đó là thăm hỏi. Nhìn xem, những niềm vui bạn đem đến cho người khác sẽ đền đáp lại cho bạn gấp trăm lần.
Sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét