Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng

Bạn còn nhớ bài hát đấy không?

Trong cuộc đời, chúng ta từng hát rất nhiều bài hát, cũng thích rất nhiều bài hát, có bài nhớ rất rõ, có bài thì quên mất lời, nhưng cũng có những bài ca qua bao năm tháng mà ta vẫn nhớ.

***

Bạn còn nhớ bài hát về ngôi trường thời trung học không?

Rời xa trường lớp đã bao nhiêu năm, ngày họp mặt bạn học cũ tự nhiên có người nhắc đến "Có còn nhớ bài hát về trường chúng ta không?"

Ngại quá, tôi chi còn nhớ một đoạn thôi. Mọi người xúm lại cùng hát, cuối cùng cũng "hợp sức" hát hết được trọn bài.



Ai trong chúng ta cũng từng thuộc những bài hát về trường học của mình như trường thời mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học. Mỗi khi đến ngày hội trường, mọi người tụ họp nhau lại và hát, những lúc đó không có ai rảnh rỗi đi nghiên cứu lời cũng như đi học thuộc lời hát nữa, bởi chúng ta đã thuộc như cháo cả rồi.

Thế mà bao nhiêu năm sau, có lúc nào đó chúng ta cùng ngồi lại nhớ đến những bài hát thuở nào, muốn cùng nhau hát, nhưng chỉ được điệu nhạc, còn đa số lời ca đều đã không nhớ rõ nữa.

Chia tay trường lớp, bước chân vào đời, những khi thất bại, yếu lòng chúng ta tự nhiên lại nhớ về những giai điệu cũ, những ý thơ xưa, đó chẳng phải là những giai điệu về trường cũ sao? Trong những tháng ngày mơ mộng cũ, chúng ta ngày nào cũng từng hát đấy mà. Tự dưng một mình hát lại bài hát cũ, trong lòng cảm thấy bình yên lạ.

Trong cuộc đời, chúng ta từng hát rất nhiều bài hát, cũng thích rất nhiều bài hát, có bài nhớ rất rõ, có bài thì quên mất lời, nhưng cũng có những bài ca qua bao năm tháng mà ta vẫn nhớ. Nhưng bài hát về trường học cũ là mãi mãi. Là mãi mãi vì bài hát đó có thể giúp ta "trị liệu" những vết thương người lớn.

Trích "Tuyển tập tản văn hay" - Trương Tiểu Nhàn

"Sáng rồi, bà ngủ đi"

Phát hiện đồng hồ báo thức đã hết pin, trời lại lạnh, anh không muốn ra ngoài mua pin, anh bèn gọi điện về cho mẹ...

***

Sau mấy tháng trời rong ruổi kiếm việc, cuối cùng anh cũng đã kiếm được một công việc ưng ý. Ngày hôm ấy anh cùng bạn bè ăn mừng, về đến phòng trọ trời cũng đã vào khuya.

Phát hiện đồng hồ báo thức đã hết pin, trời lại lạnh, anh không muốn ra ngoài mua pin, anh bèn gọi điện về cho mẹ...



"Mẹ ơi, ngày mai là ngày đầu tiên con đi làm, trước 6 giờ mẹ gọi điện kêu con dậy nhé !"

"Được ..." Đầu dây bên kia giọng nói nghe rất khàn.

Ngày thứ hai, 5 giờ 45 phút mẹ gọi điện đến...

"Con à, mau dậy đi làm..."

Anh có chút bực khi nhìn thời gian vẫn còn sớm chán, nhưng anh nghe tiếng của cha như đang đứng kế bên nói:

"Bà cũng nên ngủ đi!"

Cười hay khóc!

Và nếu đến một ngày bạn không còn khóc được nữa thì đó cũng là lúc bạn chẳng thể nào có được một nụ cười thật sự.

Có khi nào nụ cười và nước mắt cùng gặp nhau trên một con đường?

***



Khóc là do ta vấp ngã. Cười là khi ta biết tự mình biết đứng lên.

Khóc là khi người thân ta không còn nữa. Cười là biết người thân vẫn tồn tại khi ta nhớ đến họ.

Khóc khi ta buồn trước khó khăn trong đời. Cười là khi ta thành công vượt qua khó khăn đó.

Khóc là khi ta muốn giải tỏa nỗi buồn hay uất ức . Cười khi nhận ra khóc chẳng lợi ích gì.

Ta có thể khóc trong niềm vui và cười trong nước mắt nhưng không được phép cười trên sự đau thương mất mát của người khác.

Không ai khóc mãi và cũng chẳng ai cười hoài. Điều chủ yếu là bạn chỉ khóc khi có lý do chính đáng và biết đứng lên đương đầu với thử thách, có thế nước mắt đổ ra mới không vô nghĩa.

Khi đã tự mình biết đứng dậy và nở một nụ cười trên môi thì lúc ấy, nụ cười là đẹp nhất và có ý nghĩa nhất.

Đừng vội mừng khi thành công vì đó chính là lúc bạn cần phải cố gắng hơn nữa chứ không phải lúc tự đắc, kiêu căng.

Và nếu đến một ngày bạn không còn khóc được nữa thì đó cũng là lúc bạn chẳng thể nào có được một nụ cười thật sự.

Còn nếu bạn chẳng thể nào cười vui hạnh phúc vì đã gặp quá nhiều bất hạnh thì hãy cứ cố gắng cười trong nước mắt để biến nó thành niềm vui.



Đứng trước nỗi đau, ai cũng nghĩ mình thật nhỏ bé, muốn khóc và cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cuộc sống không khi nào thiếu nụ cười...

Vì sau đêm tối, mặt trời lại sáng, chúng ta hãy luôn mỉm cười, bắt đầu tìm cho mình một lối đi trong những lúc đau khổ. Không bao giờ là quá muộn để học được cách bước đi trên nỗi đau!