Đôi khi, chúng ta quên mất rằng những tình huống xảy ra trong cuộc đời mình là kết quả từ những hành động do chính mình tạo ra mà lại có xu hướng ca ngợi hoặc đổ lỗi cho những yếu tố ngoại cảnh.
Chúng ta cũng có xu hướng phớt lờ thực tế là những hành động đó được hình thành trên cơ sở những niềm tin và những giả định vốn là nền tảng tạo nên bản tính con người chúng ta.
Chẳng hạn, nếu chúng ta tin rằng, mục đích duy nhất của công việc là để tích lũy của cải và một ngày kia, của cải sẽ cho chúng ta tiện nghi và tự do như chúng ta hằng khao khát thì viễn cảnh về cuộc sống tương lai chúng ta - tầm nhìn của chúng ta - sẽ là cuộc chạy đua không ngừng nhằm có được nhiều tài sản vật chất, thậm chí bất chấp những lợi ích của cộng đồng hay của người khác. Thái độ bề ngoài của chúng ta tỏ ra tuân thủ những điều luật, những nghĩa vụ với xã hội nhưng thực chất chỉ nhằm phục vụ lợi ích cá nhân và chúng ta cũng chỉ quan tâm đến khía cạnh đó mà thôi. Điều này còn đẩy chúng ta đi xa hơn nữa, đến mức suy đồi đạo đức, cẩu thả, có những động cơ ích kỷ, sự cạnh tranh không lành mạnh, thiếu tính sáng tạo và dẫn đến chán chường. Đó là một thái độ chung bao gồm toàn những nỗi bất mãn, giận dữ, chỉ trích, tiêu cực hoặc không ngừng đòi hỏi "một cái gì đó hơn nữa". Vì chúng ta không quan tâm tới chất lượng những hành động của mình nên dẫn tới công việc kém hiệu quả, chất lượng thấp, đánh mất lòng tin và sự tôn trọng của người khác và cuối cùng, chúng ta sẽ tự đẩy mình tới chỗ trở nên trì trệ, mụ mẫm.
Mặt khác, nếu chúng ta tin - hay chúng ta thấu hiểu - rằng, cuộc sống và công việc là nhằm mang lại lợi ích cho bản thân mình và cho những người khác, chúng ta sẽ có sự hứng thú, ham học hỏi trong việc nhìn nhận những điều diễn ra xung quanh. Thái độ của chúng ta dựa trên nền tảng của niềm tin sâu sắc vào khả năng tự hoàn thiện, tính sáng tạo, vào việc bổ sung các giá trị cho những hành động chúng ta thực hiện và sự hài lòng mà chúng ta có sau khi hoàn thành chúng.
Những hành động của chúng ta khi được thực hiện với tính tập trung, tích cực sẽ tạo nên một sự khác biệt. Chúng ta có thể sẵn sàng nói "không" với những gì chúng ta cho là có hại hoặc không đúng đắn, bởi chúng ta có lòng tự trọng thông qua việc thực hiện những giá trị và tin tưởng chính mình - những nhận định, những phẩm chất cá nhân, những ý định tích cực và những tài năng hiếm có. Điều này tạo nên lòng nhiệt tình trong bản thân chúng ta và từ đó khơi dậy sự nhiệt tình trong những người khác. Mọi người đánh giá cao những cống hiến của chúng ta, hoan nghênh sự có mặt của chúng ta và cuối cùng sẽ hợp tác với chúng ta để hoàn thành những mục tiêu cao nhất trong cuộc sống.
Ý thức và tiềm thức
Ngày nay, chúng ta biết rằng nhận thức, hay đời sống nội tâm, được tạo nên bởi các trải nghiệm tinh thần, những suy nghĩ, cảm xúc, sự tưởng tượng và các khát vọng - sâu sắc hơn rất nhiều so với những gì chúng ta hiểu được.
Để dễ phân biệt, ta chia nhận thức thành hai cấp độ: ý thức và tiềm thức. Trên thực tế, hai cấp độ nhận thức này hết sức gần gũi nhau và không ngừng tương tác lẫn nhau.
Nói một cách đơn giản, chức năng của ý thức bao gồm những gì chúng ta nhận biết một cách tự giác, những điều chúng ta tự nguyện và hiểu rõ "một cách có ý thức" rằng chúng ta nên làm, dựa trên cơ sở nhận thức lý tính, tri thức, giá trị, lô-gíc và các giác quan thông thường. Ý thức cho phép chúng ta lựa chọn những gì chúng ta lĩnh hội, tập trung và kiểm soát được. Ý thức giúp chúng ta ghi nhớ và cho phép chúng ta chỉ quan tâm đến những gì liên quan đến mình, loại trừ những thông tin không cần thiết. Ý thức cũng giúp chúng ta biết dừng lại, phản ánh, suy ngẫm về bản thân và sử dụng những bài học trong quá khứ để cân nhắc những hồi đáp khác nữa, đánh giá và hình dung được hiệu quả của chúng trong tương lai.
Ở phần còn lại, tiềm thức ghi nhớ một cách vô thức tất cả những trải nghiệm của cuộc đời chúng ta: những gì chúng ta đã từng nhìn thấy, cảm nhận hay những việc chúng ta đã từng làm - những điều tốt và xấu, những niềm vui và nỗi đau. Tất cả đều được lưu trữ trong tiềm thức. Chúng ta cũng có thể tìm được trong ngân hàng ký ức khổng lồ này những niềm tin, quan điểm và truyền thống văn hóa của mình.
Hình ảnh cái cây như hình bên là một minh họa tiêu biểu cho tiến trình này. Chúng ta có thể nhìn thấy thân cây, cành cây và lá cây, nhưng không nhìn thấy được rễ cây; mặc dù rễ cây chính là nguồn đảm bảo chất dinh dưỡng, sự sinh trưởng cũng như sự vững chãi và sức sống cho cây. Rễ cây ăn sâu vào lòng đất, lan tỏa hệt như những cành cây vươn lên trời cao. Cái cây là minh họa điển hình cho hầu hết các dạng tiến trình phát triển diễn ra khắp nơi trong tự nhiên, bao gồm cả thế giới nội tâm của mỗi chúng ta.
Sự sống của mỗi cái cây là sự hợp nhất độc đáo của nhiều yếu tố khác nhau, một số chất dinh dưỡng được hút từ rễ cây, một số khác lại được hấp thu từ lá cây và thân cây. Hệt như vậy, nội dung của ý thức chúng ta cũng là sản phẩm của ba thành phần cốt lõi sau:
* Ký ức được lưu trữ ở phần tiềm thức - rễ cây.
* Tác nhân kích thích từ các cơ quan giác quan - lá cây.
* Kiến thức và khả năng phản ánh từ khu vực cao hơn của ý thức - đó là cách thức riêng biệt do mỗi cá nhân tự tổ chức và xử lý thông tin.
Những phần nhìn thấy được của cái cây tiêu biểu cho những phẩm chất bên ngoài của chúng ta: diện mạo, hành vi, tính cách... Không phải lúc nào con người cũng bộc lộ hết những gì bên trong, vì thế chúng ta cũng có thể bị bất ngờ, thậm chí nản lòng với các hành vi cư xử trái với những gì chúng ta từng biết ở một người nào đó. Nếu muốn là chính mình và giao tiếp được với người khác, chúng ta cần hiểu rõ tất cả những điều trên. Không nhất thiết phải hiểu quá kỹ càng mà chỉ cần ý thức rằng ẩn bên dưới những hành vi kiềm chế còn có một nền tảng gồm những niềm tin sâu sắc, những giá trị, hoàn cảnh và rất nhiều tố chất tích cực bẩm sinh khác.
Nguồn: Tư duy tích cực - First News và NXB Văn Hóa Sài Gòn
Chiếc cầu thang của lòng bao dung
Lòng bao dung không chỉ có nghĩa là cho đi mà còn hơn thế nữa. Nó còn có nghĩa là hợp tác với người khác. Hành động cao cả nhất của lòng bao dung là nhìn vượt khỏi những nhược điểm và lỗi lầm của người khác, giúp họ nhận ra giá trị vốn có của mình.
Người bao dung thật sự là người phấn đấu để làm chủ chính họ. Những người như thế mới có thể rộng lượng vì họ hiểu rằng cá nhân cần phải miệt mài làm việc mới đạt được điều tốt. Họ nhân hậu, vì họ hiểu rằng những người cố gắng đạt được mục tiêu là hiểu chính bản thân mình sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình này. Những người rộng lượng còn ân cần đối với cả những ai có thái độ phớt lờ hay chỉ trích điều tốt. Họ hiểu rằng người ta không thể cứ mãi phớt lờ, giả như không biết đến sự cần thiết của điều tốt.
Những ai trong đời chưa hề cố gắng phấn đấu vươn lên sẽ ít rộng lượng với người khác, ngay cả khi họ tỏ ra bao dung. Chẳng bao giờ nhìn thẳng vào những thiếu sót của bản thân, họ không thể cư xử với thiếu sót của người khác bằng sự hiểu biết được. Họ là những người có tính bảo thủ.
Khi chúng ta nhường nhịn trước một ý đồ sai trái nào đó thì sau đó, dù ta có làm gì đi nữa vẫn cảm thấy không được hài lòng. Ta có thể cảm thấy người khác vô ơn, không biết suy nghĩ hay thậm chí ích kỷ, nhưng vấn đề thật sự là ta không nhận ra những toan tính ích kỷ của riêng ta. Nếu mục tiêu chính trong đời ta là muốn đạt điều gì đó, thì bảo đảm rằng ta sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì - những điều có giá trị lâu dài.
Khi trao tặng một cách không toan tính nguồn lực của ta, bao gồm thời gian và đức hạnh, ta nhận được nhiều hơn thế. Sự yêu thương và tôn trọng phải được cho một cách không tính toán, do đó cũng không được đòi hỏi. Sự hào hiệp thực sự được đo lường bằng thái độ cư xử tốt với mọi người. Cùng san sẻ với nhau điều tốt là biểu hiện của một bản chất rộng lượng.
Những điều quý báu ở đời là lòng thương yêu, sự bình yên và hạnh phúc. Cách duy nhất để các báu vật này tăng lên là đem cho chúng đi. Thậm chí dù chỉ có một chút ít những báu vật này, nếu đem cho, ta cũng sẽ thấy nó sinh sôi. Ví dụ, nếu ta không có nhiều lòng kiên nhẫn nhưng cứ sử dụng phần chút ít kiên nhẫn mình có, khả năng kiên nhẫn của ta sẽ tăng lên.
Tinh thần bao dung làm gia tăng những gì ta có và đồng thời cho ta những gì ta cần. Nếu hẹp hòi, bủn xỉn, ta mất rất nhiều; mọi thứ trong ta giảm xuống. Khi bủn xỉn, người ta cố gom góp; họ bỏ sức tích cóp, nhặt nhạnh được chừng nào hay chừng ấy, kể cả về tình cảm lẫn vật chất. Đôi khi, họ đi đến những thái cực không lành mạnh, và điều cuối cùng của tất cả những nỗ lực và gian khổ ấy là một sự nghèo nàn vô cùng về tinh thần, với cảm giác trống vắng trong tâm trí và tình cảm.
Là người, chúng ta có những nhu cầu tình cảm sâu sắc. Chúng ta không thể thông qua việc tích cóp để thỏa mãn những nhu cầu tình cảm mà việc này chỉ có thể thực hiện được thông qua sự rộng lượng thật sự.
Hãy vẽ ra một chiếc cầu thang xoắn ốc - chiếc cầu thang của sự tha thứ. Dưới chân cầu thang có một chiếc bao khổng lồ chứa đầy quá khứ của bạn. Hãy vác nó lên để thấy rằng nó nặng nhường nào.
Hãy nâng chiếc bao chất đầy những ký ức từ quá khứ ấy lên và bắt đầu mang lên đỉnh của chiếc thang xoắn ốc. Chiếc bao ngày càng nặng hơn trên vai bạn. Hãy nghĩ về những gì chứa bên trong chiếc bao - những thứ đã làm cho chiếc bao trở nên nặng nề. Bạn có thể ném bớt đi được thứ gì?
Tiếp tục leo lên... và suy nghĩ... Giờ thì bạn bắt đầu qua khúc quanh của chiếc thang. Chiếc bao ngày càng nặng hơn. Hãy tiếp tục suy nghĩ cho đến khi bạn quyết định muốn bỏ thứ gì trong bao. Hãy xem xét những sự kiện, hoàn cảnh đã khiến bạn giận dữ hoặc đau đớn, xem xét những người có liên quan. Rồi từ thâm tâm, bạn nói: "Tôi đã sẵn sàng để rời xa phần quá khứ này của mình!".
Hãy lấy nó ra khỏi bao, và nhìn nó trong ánh sáng.
Hãy giữ nó ở đó một lúc. Rồi ném bỏ nó!
Hãy quan sát phần quá khứ này của bạn rơi xuống chân cầu thang và khuất khỏi tầm mắt. Lắng nghe tiếng vỡ thành ngàn mảnh vụn dưới chân cầu thang. Rồi bạn tiếp tục leo lên, tiếp tục đi lên như thế. Suy ngẫm, từ bỏ và tha thứ... cho đến khi bạn quyết định đi lên đỉnh cầu thang. Giờ đây bạn đã sẵn sàng rời bỏ hoàn toàn. Giờ là lúc ném bỏ chính chiếc bao.
Việc lưu giữ trong ký ức về một nỗi bất hạnh hay những việc không giải quyết được của quá khứ thường gây ức chế và cản trở lối sống tích cực, hạnh phúc của chúng ta. Chiếc cầu thang của sự tha thứ sẽ luôn luôn ở đó chờ bạn leo lên khi nào bạn cần đến nó.
Mỗi khi bạn thực hành bài tập này, gánh nặng của bạn sẽ trở nên nhẹ hơn. Hãy làm những gì mà bạn có thể làm được cho ngày hôm nay. Bạn càng bớt chất đồ vào túi, thì nó càng dễ trở nên nhẹ hơn. Rồi một ngày kia, sẽ chẳng còn gì cần phải tha thứ nữa, và bạn sẽ bay lên với cảm giác nhẹ tênh trong tâm hồn!
Nguồn: Tư duy tích cực - First News và NXB Văn Hóa Sài Gòn