Hiển thị các bài đăng có nhãn yêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn yêu. Hiển thị tất cả bài đăng

Truyện ngắn: '' Tập thay đổi... Để lại được yêu anh ''

ღ Truyện ngắn: '' Tập thay đổi... Để lại được yêu anh '' ღ

Nó và anh yêu nhau đã được 1 năm. Tình cảm nó giành cho anh không có gì thay đổi được. Nó đã khẳng định với chính nó như vậy. Anh cũng yêu, rất yêu nó. Hai đứa đã hứa hẹn sẽ có 1 gia đình hạnh phúc: có nó, có anh, và những đứa con của họ… Rồi anh dẫn nó về nhà chào hỏi bố mẹ anh. Trước hôm đến nhà anh, nó đã chuẩn bị rất kĩ, là phải ăn mặc thế nào, là phải ăn nói ra sao và nó tự tạo tình huống cho mình để ứng xử tốt… Có lẽ nó đã lo quá nhiều và xa… Nó không thể ngờ rằng bố mẹ anh rất vui tính và dễ dàng với nó. Nó đã thành công! Vui lắm ^^
Có lẽ tình cảm sâu đậm đến đâu thời gian dài lâu thì tình cảm cũng sẽ phai nhạt theo năm tháng…..
Và nó đã thay đổi….thay đổi để rời xa anh….Có lẽ nó không còn yêu anh… * có lẽ vậy *
Ngày 1: SMS anh: Vợ iu đang làm gì vậy?
15’ sau
SMS em: Em đang bận, nói chuyện sau nha!
……..
SMS anh: Em xong chưa? : ( anh nhớ em…
………
Ngày 2: SMS anh: Sao hôm qua em không trả lời tin nhắn?
SMS em: *tức giận* Em đã nói là bận mà. Anh phiền vậy?
………….
Ngày 3: - SMS anh: Anh hứa là sẽ không phiền nứa. hihi. Vợ iu ơi, hnay chúng mình đi chơi đi vợ !
- SMS em: Ơ. Sorry anh nha. Hôm nay em bậnhọc rồi!
- SMS anh: ơ. Anh tưởng hôm nay em được nghỉ? Hay đi chơi với anh nào *nổi máu ghen*
-SMS em: Có lẽ ^^
~~ Anh:
Sao dạo này em toàn bận vậy… Muốn nói chuyện với em cũng không được… Chắc em bận học … Mà hôm nay rủ đi chơi lại trêu mình đi cùng thằng khác chứ *gét* ==’’ . .. Thôi, đành gọi mấy thằng bạn thân đi phiêu du tị cho đỡ buồn *vì nhớ em * : (…. (Anh vẫn luôn tin tưởng em…. Vẫn luôn nghĩ em sẽ chỉ yêu mình anh… Vì cả 2 đã hứa rồi mà… ^^ )
-----
- Này, hình như n.y mày kia đúng không??
- *Nhìn*… *lặng*…. *nghẹn*…
Em đang nắm tay với…. em cười nói vui vè với người con trai.. KHông phải anh …
( hotel xxx)
Anh chạy đến nơi em và thằng ấy.. *nghẹn*
- N.y mới của em à?
- *ngạc nhiên* … Sao… Sao anh lại đến đây??
- Tôi hỏi đây là n.y mới của em phải không?*quát*
- Em… em…em xin lỗi..
- Hóa ra những hôm trước em bận, bận vì thằng này ??? *thất vọng*
- *Run* *thay đổi* ừm. có lẽ em yêu anh ấy rồi. Vì bên anh em không còn cảm giác
- *lặng* *tức giận*.. Ừm. Có lẽ vậy. Chúng tachia tay..
Anh quay bước đi thật nhanh để che giấu giọt nước mắt … Anh hận nó
Và … anh không biết rằng.. Có 1 trái tim, nơi anh vừa quay bước… nó vỡ vụn..
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay, nó vẫn đến trường như thường lệ, vẫn cái mặt *ngây thơ*, *hôn nhiên* mà ai cũng phải nhìn… Khuôn mặt đó là khi nó đi bên anh… Nhưng hôm nay, người đi cùnglà ‘’ người yêu’’ mới của nó.. *ừ. Người yêu mới* nó mỉm cười và thầm nghĩ….
Vào đến lớp, nó đã nghe thấy giọng chế giếu của anh…
- Có n.y mới vui lắn nhỉ ?
- *đau* Ừm. Em xin lỗi. Anh hãy quên em đi.Coi như anh và em chưa từng là gì của nhaucả…
- Chưa từng là gì???
- ……..
- Ừm. Người con gái đáng khinh như cô, tôikhông cần.
……..
Ngày.. tháng… năm
3 tháng trôi qua, đã tốt nghiệp 12 xong. Anh đã có người yêu mới. Có lẽ, anh hạnh phúc… *nó thấy vậy*.. Mỉm cười… hài lòng… Quyết định…
- SMS1: Chào cô, con đã để Long rời xa. Vâng, có lẽ con không hợp với Long, con không có gì cả, ngược lại Long có tất cả: đẹp trai, điều kiện, danh tiếng… Nhưng cô biết không, con luôn có 1 trái tim để giành cho anh ấy, để quan tâm anh ấy mỗi ngày... Con sẽ ra đi. Chào cô!
- SMS2: Cảm ơn con. Nhưng có thể nói con sẽ đi đâu chứ?
- SMS1: Làm gì vậy cô. Con tự biết lo, Long sẽ không đi tìm con đâu
- SMS2: Long sẽ đi du học. Và cô không muốn nó gặp con ở 1 đất nước khác..
SMS1: Vâng.Con sẽ đi……..
*** Sân bay Nội Bài…Ngày 20/7/****
Hãng hàng không xin thông báo, chuyến bay từ Việt Năm sang London sắp khởi hành.
Nó ôm mẹ…:’’ Mẹ à… 5 năm không lâu đâu, con sẽ cố gắng học tập tốt ở bên đấy… mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Con yêu mẹ ‘’ Nó xách hành lí và nhìn lại 1 lượt sân bay…. *nước mắt rơi*
---- Máy bay cất cánh…
Lặng nhìn những đám mây trôi… Nó nghĩ về ngày hôm ấy… Ngày nó lên kế hoạch rời xa anh..
- SMS1: Con có thể gặp cô 1 chút chứ?
- SMS2: vâng. Được ạ
-----
- Cô hẹn con đến đây, có lẽ cô đã nghĩ rất nhiều
- Vâng. Cô cứ nói đi ạ! *lo lắng*
- Gia đình cô và gia đình của 1 người bạn, đã kết thông gia và không thể thay đổi. Quan hệ với Long và con gái bên đấy rất tốt. Cô không muốn con và Long tiếp tục quen nhau nữa. Cô xin lỗi
-……………..
-Nếu bây giờ, con nói chia tay với Long, có lẽ nó sẽ không chấp nhận được khi không có 1 lí do chính đang. Coi như cô cầu xin con. Hãy để Long rời xa….
-……………. *nghẹn*
~~~ Long đã có vợ tương lai…. Tại sao Long còn bước và cuộc sống của nó? … nó yêu anh… yêu rất nhiều… À. Phải rồi.Đã có lần anh nói với nó : ‘’ em là người con gái đầu tiên anh yêu sâu đậm như vậy. Anh sẽ không lấy ai ngoài em đâu’’……..
Hà nội, ngày 20/7 cùng ngày…
- Con có thể thay đổi không hả Long? Con cứ thế này thì học hành thế nào nữa?
- Mẹ không cần lo, sẽ không ảnh hưởng đếnviệc học.
Người mẹ nhìn đứa con tiều tụy, nó để râu và xa đãng nhiều quá….
- Con yêu con bé đó lắm à?
- Sao mẹ hỏi vậy? Vâng. Rất yêu và sẽ không bao giờ thay đổi…
- Nhưng con bé đó yêu người khác rồi mà. Con đừng có tiếp tục như thế này nữa.
- Trái tim con sao con ép buộc
- Còn con gái thông gia thì sao? Con để mặc nó sao??
- … Nếu mẹ thương con thì hãy để con tự quyết chuyện tình cảm của con…
* Anh nốc 1 chai rượu trước mặt mẹ mình…….*
Ngày 21/7 … Long đã tỉnh rượu… Anh nhớ nó trong vô thức.. không kiềm chế được….
Mẹ anh_ người đã suy nghĩ cả đêm về những việc mình đã làm…. *thất vong*…*hối hận* …. Bà đã quyết định sẽ kể hết mọichuyện cho con trai…. Và câu cuối cùng của bà ngày hôm ấy: ‘’ Hãy cùng con bé học tập thật tốt ở bên đấy nhé! Hãy giữ chặt con bé… Mẹ muốn con bé đó là con dâu của mẹ ‘’
*** Sân bay Nội Bài…Ngày 25/7/****
Hãng hàng không xin thông báo, chuyến bay từ Việt Nam sang London chuẩn bị khởihành
Long vội vã….. * VỢ IÊU ƠI!!! ĐỢI ANH NHÉ! *
Sân bay…. Ngày hôm ấy… Đỏ rực 1 màu yêuthương

Truyện: Anh bỏ thuốc lá rồi, vì một người anh yêu

[truyện ngắn] ANH BỎ THUỐC LÁ RỒI , VÌ 1 NGƯỜI ANH YÊU

Nghiện thuốc lá suốt nhiều năm, anh không tài nào bỏ được. Chỉ còn cách giấu người yêu hút vụng trộm. Cô đành bỏ qua, vờ như không biết người yêu vẫn lén lút "hôn môi" với những chiếc đầu lọc thuốc lá.
Có lúc bực quá, cô cũng cằn nhằn:
- Hút thuốc lá ngon không? - Cô nhíu mày hỏi.
- Không ngon lành gì cả, nhưng không thể không hút.
- Em và thuốc lá, anh chọn ai?
- Cả hai. Em có cằn nhằn anh thì anh cũng không thể ngừng yêu em.
Còn nhớ hồi mới quen nhau, anh hút thuốc nhiều kinh khủng. Cứ rảnh ngón tay ra là lại thấy điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Lúc thức đêm viết báo cáo thì càng khỏi nói, hút như đang tham gia cuộc thi hút thuốc lá nào đó. Cô thường ngạt thở, rát họng vì khói thuốc của người yêu.
Sau khi yêu nhau, anh mới bắt đầu bớt dần thuốc lá, những lúc vui vẻ ngồi quán với bạn bè, thường lẻn ra ngoài toa-lét một lúc châm điếu thuốc rồi vào ngay. Có lần vẫn bị bắt quả tang khi ai cũng ngửi thấy trên người anh mùi thuốc lá trộn với mùi nước hoa và nước tiểu của toa-lét công cộng, họ khẽ nhăn mặt.
Lần ấy, cô giận người yêu ghê lắm, cãi nhau to, chiến tranh lạnh suốt mấy ngày.
Có tối trời đẹp, trăng sao sáng lấp lánh, hai người bên nhau tận hưởng những giây phút lãng mạn của tình yêu, cô ngả vào lòng anh rồi... im bặt.
Anh cúi đầu xuống hỏi:
- Sao em tự dưng im ắng thế?
- Lúc nãy anh vừa hút thuốc lá à?
- Anh... à ừ... - Anh ấp úng.
Cô lập tức đẩy anh ra, đứng lánh sang một bên.
- Có một điếu thôi mà... anh không nói dối em! - Anh khổ sở cầu hoà.
- Sao anh không thể vì em mà bỏ thuốc lá đi? - Cô giận dỗi, và xen lẫn cả thất vọng.
- Em hãy cho anh một thời gian nữa được không?
- Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh có biết không hả?
Kỷ niệm ba năm yêu nhau, họ hẹn nhau ra bãi biển kỷ niệm. Trên xe ô tô, bất ngờ cô sờ tay thấy một bao thuốc hút dở dưới khe ghế ngồi.
Cô không giận, như thể đã quen với việc ấy, nhưng cô giữ luôn bao thuốc. Anh sợ hãi nhìn người yêu, cô không có ý định trả bao thuốc cho anh.
- Anh hứa với em đi, anh hút nốt ba điếu cuối cùng trong bao thuốc này, rồi đừng hút nữa nhé!
Không nói nên lời, có điều gì cảm động dâng lên ăm ắp quanh đó. Anh chỉ biết cười ngượng nghịu, gật đầu.
Lúc ấy cho dù bắt anh lên rừng gươm, xuống biển lửa, anh cũng sẵn lòng.
Cô cũng biết bỏ thuốc lá đâu phải một sớm một chiều. Chỉ có điều, thấy người yêu không quyết tâm làm việc đó, cô muốn nghĩ cách giúp người yêu mình bỏ thuốc. Nào kẹo cai thuốc, thuốc đặc trị dứt cơn nghiện thuốc lá... cô đều cố mọi cách mà chẳng mang lại kết quả gì.
- Hay là em cũng học hút thuốc là, rồi em nghiện thuốc, rồi em sẽ cai thuốc làm gương cho anh?
- Ngốc lắm, có ai làm thế bao giờ!
- Biết đâu sẽ có tác dụng?
- Tại sao em lại phải ép mình làm cái điều chính em không muốn?
- Vậy làm thế nào để anh cai thuốc đây? - Cô lo lắng hỏi.
- Anh đã cố hết sức rồi! Ngốc ạ!
Vào giữa chợ đêm trung tâm thành phố, cô kéo anh vào hàng chụp ảnh Hàn Quốc, nhét đồng xu vào máy ảnh, rồi dán tấm ảnh nhỏ của mình vào ví anh:
- Lúc nào anh định bật diêm châm thuốc lá, anh hãy nhìn hình em!
---
Giằng co nhiều năm, anh phát chán vì việc cai thuốc như một bóng ma lởn vởn bao quanh họ, làm họ xung đột, giằng co, coi thường nhau, trách móc nhau, rốt cuộc, anh đề nghị chia tay nhau!
Họ cùng để nước mắt rơi suốt một đêm, sau khi gác máy điện thoại, tối hôm ấy. Anh chờ cô bỏ máy trước, rồi mới gác máy, kết thúc cuộc tình suốt mấy năm.
Cô sống nhẹ nhõm, nhưng cứ cảm thấy như cuộc sống đã thiếu đi thứ gì đó. Dường như anh đã tan biến đi trong cuộc đời cô, những vấn đề khó khăn quanh việc cai thuốc cũng tan biến đi. Nhưng giờ đây, cứ mỗi khi có ai hút thuốc, ngửi thấy hơi khói ấy, cô lại nhớ người yêu cũ da diết. Cô nhớ mùi thuốc lá trên người anh.
Nhớ tha thiết những giây phút ngả đầu lên vai anh, vai anh có mùi khói thuốc. Nhớ những lần anh tìm trăm phương nghìn kế để xua đi mùi khói thuốc ám quanh mình.
Cô bắt đầu điếu thuốc đầu tiên của mình như thế. Lúc ấy, nỗi nhớ anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cô bắt đầu điếu thuốc thứ hai trong căn phòng, khói mờ bao phủ khắp, cả đệm ga giường có mùi khói thuốc, cũng như đã biến thành những chăn gối ám khói của anh ngày xưa mà cô từng căm ghét.
Ngửi thấy hơi thuốc phảng phất đâu đây, cô mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
Ngày nối ngày qua, cô không thể xa điếu thuốc lá nữa. Là nghiện thuốc, là yêu cơn ghiền ấy, tất cả cảm xúc không còn rõ rệt nữa. Cô chỉ biết là mình đã nghiện.
Một năm sau, họ gặp nhau bất ngờ ở góc phố. Như những người bạn cũ đã lâu không gặp gỡ, họ ra bờ biển ngồi hàn huyên. Cô đã gầy xanh đi rất nhiều, anh nhìn cô thương xót, đó có lẽ là vì lỗi lầm của anh.
Cô châm lên một điếu thuốc.
- Em hút thuốc? - Anh kinh ngạc nhìn cô.
- Vâng. Anh hút không? - Cô rít một hơi thật sâu, đưa cả gói thuốc cho anh.
- Không, anh bỏ thuốc lá rồi!
- Hả? Anh bỏ thuốc hồi nào? - Cô kinh ngạc nhìn anh.
- Nửa năm trước, vì một người anh yêu.
Cô lặng đi. Điếu thuốc giữa ngón tay run rẩy. Bao năm yêu nhau, tha thiết như thế, chỉ hy vọng người yêu bỏ thuốc lá, vậy mà không mạnh bằng một người yêu gặp sau đó nửa năm.
Cô cảm thấy mình đã thất bại hoàn toàn, trong đời, trong tình cảm.
Và cô im lặng ngồi hút hết những điếu thuốc còn lại.
- Và em, vì sao bây giờ em lại nghiện thuốc lá?
- Từ một năm trước, vì một người em yêu.
- Vậy... có phải vì em muốn giúp anh ta cai thuốc không? - Anh nghĩ đến một người nào đó đã đến thế chỗ mình trong đời cô. Hay đó là mình, một năm trước là lúc anh đòi chia tay.
Anh mở ví ra, đưa cô xem tấm ảnh nhỏ nhoi còn trong đó.
- Đây là người đã giúp anh cai thuốc, vì anh muốn được quay trở lại bên người đó!
Cô nhìn nhoà đi trong nước mắt, những giọt nước mắt to lăn xuống dọc theo gò má.
- Anh đã bỏ thuốc lá rồi. Giờ hãy để anh giúp em bỏ thuốc, có được không?

Truyện ngắn: Em còn yêu anh không

[Truyện ngắn] Em còn yêu anh không
__________

Lúc nửa đêm, máy di động của cô gái có tin nhắn
mới, cô lười biếng bò dậy khỏi giường, mở máy
xem, tin nhắn chỉ một câu ngắn ngủi mà để cô cả
đêm trằn trọc: "Em còn yêu anh không?" Đó là tin nhắn của người yêu cũ, vào lúc họ đã chia
tay nhau nửa năm. Cô cứ nghĩ anh ấy sẽ chẳng
bao giờ send tới bất kỳ tin nhắn nào nữa, bởi ngày
đó họ chia tay nhau khó hiểu mập mờ, và cô chưa
từng nghe từ chính miệng anh nói một lời dứt
khoát: "Ta chia tay thôi!" Cô cứ chờ đợi người bạn trai nói với cô câu đó,
nhưng anh không, anh chọn cách chạy trốn,
không cho ai tìm ra mình. Bạn bè đều khuyên cô
nên thôi, vẫn chê anh không ra gì, vô trách nhiệm,
không dám đối mặt, cho dù sau này cả hai có thành
gì của nhau thì rồi cô cũng khổ thôi. Cô chỉ mỉm cười, thường nói cô đã lâu rồi chẳng
bận tâm, thiếu gì chàng theo đuổi, đời nào cô để ý
tới người chẳng trân trọng cô. Nhưng mọi người
đều biết, nửa năm qua, cô vẫn không quên anh. Bởi những chàng theo đuổi cô nào ai đến gần
được cô nửa bước. Có lẽ anh còn yêu mình, cô đoán thầm. Anh chỉ
chiến tranh lạnh mà thôi, chỉ tạm không liên lạc
thôi, chỉ vì muốn cả hai có chút không gian tự do,
để không như trước đây, anh luôn trách cô bám
anh quá, làm anh thấy vướng víu nặng nề. Có lẽ chỉ vì thế, chờ khi anh thấy nhẹ nhõm, tự
nhiên quay lại bên anh, hai người sẽ như xưa, sẽ
là quan trọng nhất của nhau. Nghĩ thế, nên cô đã cố để tự đứng vững, cô bắt
đầu một mình đi dạo, xem phim, một mình nấu
cơm chăm sóc mình, một mình ra ngân hàng trả nợ,
một mình học lái xe, chọn xe, thậm chí đi mua xe ô
tô, một mình đi tìm nhà, dọn nhà mới, một mình đối
mặt với cái chết của cha mẹ mình sau tai nạn giao thông… Cô giờ đây đảm đương đời mình. Nhưng trong
tình yêu, vẫn cần có anh ở bên. "Em còn yêu anh không?" Trời đã rạng, cô đã nhìn tin nhắn suy nghĩ dọc
đêm, biết người con trai ấy đã hiểu ra, dù anh
không chịu gọi điện trực tiếp cho cô, nhưng ít nhất
đã gửi tin xem cô thế nào. Cô rất muốn gọi điện
ngay cho anh, nói với anh rằng nửa năm nay em
nhớ anh biết bao; nói rằng trong những thời gian đáng lẽ anh phải ở bên cô, thì cô đã chống chọi vất
vả vượt qua; nói rằng dù nửa năm nay anh bỏ rơi,
nhưng cô không đành xoá anh khỏi tim mình… Nhưng cô kìm được, cô không muốn nửa năm
chờ đợi sẽ tiêu tan thế này, cô muốn anh phải đau
khổ, cô muốn giữ chút tự tôn. "Không còn yêu!" Cô mỉm cười bấm ba chữ, reply. Sau đó, cô cứ chờ anh gọi lại cầu xin, chờ tin nhắn
thăm dò tiếp theo của anh, chờ anh đột nhiên nhấn
chuông cửa, rồi khi cửa mở anh đã đứng trước
mắt, mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng, và dịu dàng nói
anh biết anh đã từng sai lầm, rồi sau anh sẽ nâng
niu cô… Nhưng, ngày nối ngày, tháng nối tháng, nửa năm
lại trôi qua, cô gái không hề nhận được bất kỳ tin
tức gì về người yêu cũ. Một ngày, từ bạn thân của anh, cô biết người yêu
cũ tháng sau sẽ cưới vợ, cưới một người con gái
cô chưa từng quen. "Anh ấy bảo anh ấy rất cảm ơn em, nếu nửa năm
trước em không reply tin nhắn, anh ấy làm sao đủ
quyết tâm quên em đi, càng không thể cho cô gái
kia một cơ hội…"

P/S : Hãy trân trọng những gì mình đang có

Em mà không béo, còn lâu a mới...yêu!!!

E MÀ KO BÉO .KÒN LÂU A MỚI YÊU

* * *

Em mà không béo, còn lâu a mới...yêu!!!
Gửi Béo hâm, béo xinh nhất của anh!
Hôm qua, cô bé của anh mặt buồn xo, khác hẳn ngày thường. Khi anh hỏi thì gục vào vai anh nức nở: "Anh có buồn khi người yêu anh vừa… lùn như cây nấm, lại vừa… béo không?". Anh chỉ muốn cắn vào tai em một cái thật đau, vì em thật ngốc nghếch.
Từ ngày đầu anh quen em, anh đã trêu "em mét rưỡi" và rất chi là… mũm mĩm. Khi em bị trượt ngã, anh vô tình được nắm bàn tay em. Tay em rất mềm (vì nhiều… thịt, hehe) anh thấy… mát và thích lắm (Có khi anh yêu nhóc vì bàn tay ấy đấy). Ấn tượng thứ hai là, nhóc ăn cái gì trông cũng ngon ơi là ngon, khiến một lần anh viêm họng khản đặc mà cũng "đua đòi" "oánh" liền tù tì bốn cốc sữa chua. Kỉ lục! Anh chưa từng ăn được nhiều sữa chua đá như thế.
Hầu như bất cứ món nào, "béo của anh" cũng ăn được, ăn ngon lành, không chê bai gì hết. Em không kiêng kem, kiêng bơ, kiêng sữa gì cả. Cái gì em thích thì em ăn, thật thoải mái. Nhìn em ăn, anh… không chịu được, hehe. Từ ngày yêu em, anh đã tăng được… 6 kg, việc mà mẹ anh cố gắng làm trong bao năm không được. Từ một "bộ hài cốt" anh đã trở thành… siêu mẫu. Nhờ em cả đấy, Béo yêu ạ.
Mình yêu nhau, đi chơi cũng đồng nghĩa với đi ăn. Mình khám phá mọi ngõ ngách của Hà Nội, đâu có món gì ngon cũng biết. Anh là chúa ghét con gái có cái kiểu: "Mình đi ăn không em?", "Không, em không đói" trong khi bụng réo òng ọc. "Béo của anh"chẳng bao giờ như thế.
Có lẽ anh là một trong những người con trai hạnh phúc nhất vì anh có người yêu có thể chia sẻ với anh mọi sở thích. Em sẵn sàng cùng anh bước vào hàng ăn món… cháo lòng, điều mà rất ít cô gái làm. Em cười tươi "Ngon mà anh". Hay ăn thì lăn vào bếp, em còn nấu ăn rất tuyệt nữa. Anh thích nhất là ngày cuối tuần được cùng em đi chợ, được em nấu cho ăn. Hôm ấy thế nào anh cũng ậm ạch hàng tiếng đồng hồ vì no.
Con trai sợ nhất là người yêu ốm. Anh thì càng sợ vì anh yêu em rất nhiều mà. Nhưng Béo của anh chẳng bao giờ ốm. Anh yên tâm công tác và thành công như bây giờ là nhờ"Béo khoẻ, Béo đẹp" của anh cả đấy! Đi chơi cùng cả nhóm, anh chưa bao giờ thấy em làm "chậm tiến độ", em lúc nào cũng tràn trề sinh lực. Em biết không, em được những người bạn thân của anh gọi là "cô gái tươi tắn" đấy. Anh yêu và tự hào về em lắm.
Chị bạn anh vừa bị ngất do ăn kiêng, phải đưa vào viện cấp cứu. Anh thấy kì lạ quá. Bao nhiêu người suy nhược vì ăn kiêng, mà trông có đẹp đâu cơ chứ, thậm chí còn… xanh rớt như tàu lá. Ai cũng muốn có thân hình của búp bêBabie mà không để ý rằng, nếu búp bê Babie có thật thì cô ấy không thể đứng vững được, bởi tỉ lệ cơ thể rất mất cân đối chứ không hề hoàn mỹ. Có thể ra đường, anh vẫn ngoái lại nhìn theo những cô gái "chân dài mình dây", nhưng chỉ để tự nhủ rằng: "Eo, mấy cô này toàn… xương, ôm chán chết, chẳng như Béo của anh gì cả."
Đấy, anh nghĩ thế đấy!"
Em mà không béo, còn lâu a mới...yêu!!!


Nếu có ai đó yêu bạn mà bạn không yêu?

NẾU CÓ AI ĐÓ YÊU BẠN MÀ BẠN KHÔNG YÊU

*****

- Nếu có ai đó yêu bạn... mà bạn không yêu...

Xin bạn đừng nhìn họ với ánh mắt sợ hãi.

Tại sao lại phải sợ hãi 1 tình cảm tốt đẹp mà người khác giành cho mình như vậy ?

- Nếu có ai đó yêu bạn... mà bạn không yêu...

Xin bạn đừng cảm thấy ngột ngạt mà tỏ ra khó chịu.

Yêu thương mà con người dành cho nhau là điều đến tự nhiên, cớ sao ta phải khó chịu với điều đó

- Nếu có ai đó yêu bạn... mà bạn không yêu...

Xin bạn đừng lảng tránh.

Bạn hãy cứ để nó diễn ra thật tự nhiên, điều gì phải đến sẽ đến, điều gì phải đi cũng sẽ mau đi thôi.

- Nếu có ai đó yêu bạn... mà bạn không yêu...

Xin bạn đừng trêu đùa với tình cảm của họ.

Hãy đặt mình vào vị trí của họ để biết được nỗi đau khi bị đùa giỡn.

- Nếu có ai đó yêu bạn... mà bạn không yêu...

Xin bạn đừng gieo cho họ quá nhiều hi vọng.

Còn gì đáng sợ hơn khi phải chịu sự lầm tưởng 1 tình yêu không thực của bạn giành cho họ.

- Nếu có ai đó yêu bạn... mà bạn không yêu...

Xin bạn đừng tham lam mà nắm giữ họ 1 cách vô thức.

Hãy để họ hiểu rằng họ cần phải đi tìm 1 chân trời mới cho riêng mình.

- Nếu có ai đó yêu bạn... mà bạn không yêu...

Xin bạn hãy trân trọng tình yêu ấy, mặc dù bạn không thể đáp trả.

Bởi điều đó có nghĩa rằng, bạn là một cô gái hoặc chàng trai đã xứng đáng được người khác yêu thương như vậy ...

Truyện ngắn: Em đang đợi yêu một người khác

Đôi khi tình yêu kết thúc không vì lý do cụ thể nào cả, chỉ cần im lặng cũng đủ biết tình yêu của mình đã kết thúc phải không anh?
Người ta nói thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để quên một người. Nhưng đối với em, để quên anh, thời gian cũng trở nên vô dụng.
Hơn tám năm quen anh, có phải cần tám năm nữa để quên anh? Đến lúc ấy có lẽ em đã trở thành một bà cô già khó tính, anh sẽ nhìn em và cười, nụ cười dành cho kẻ đáng thương hại. Bởi vì em chỉ yêu một người khác khi em đã quên được anh.

Tám năm, bốn tháng, hai ngày em quen anh. Chúng ta chuyển từ hàng xóm, sang kẻ thù rồi thành bạn thân, sau đó thành người yêu anh nhỉ? Có lẽ anh sẽ chẳng nhớ đâu. Vì sao em lại nhớ rõ đến vậy ư? Bởi ngày đầu tiên em gặp anh – một cậu nhóc 15 tuổi ngây ngô nhưng có phần đáng yêu đứng run rẩy trước cổng nhà em vì sợ con Nô cắn, em đã đứng trong nhà rồi cười như một tên cướp biển đào được vàng, nhìn anh rơm rớm nước mắt. Em gọi anh là đồ-con-gái và phải 15 phút sau mới chịu ra xuỵt con Nô cho anh chạy về nhà. Từ ngày đó chúng ta trở thành kẻ thù anh nhỉ?
Rồi một ngày đầu mùa mưa, em vốn là đứa không cẩn thận nên đi học mà chẳng mang theo ô. Trên đường về gặp cơn mưa lớn, em phải chạy vội vào một trạm xe bus bên đường để trú. Rồi từ xa, trong màn mưa trắng xóa, em nhận ra anh cùng vài người bạn đạp xe chậm chạp để tắm mưa. Bỗng lúc ấy dù không có sấm sét, nhưng ánh mắt em như bị anh hút vào, em nhìn theo anh mà tim muốn rụng. Em tự hỏi có phải đó là rung cảm đầu đời của em.
Câu trả lời đến với em khi 15 phút sau, cũng trong màn mưa, một người mặc áo mưa đi về phía em, là anh. Chợt em rưng rưng nước mắt rồi khóc òa, anh không hiểu nên cứ rối rít giải thích. Rằng lúc nãy anh đã nhìn thấy em, nhưng vì anh đi mưa không mang theo áo mưa hay ô nên phải chạy về nhà lấy áo mưa ra đón em. Rằng anh không cố ý lơ em mà vì em nhìn anh làm anh sợ. Rằng em ốm yếu không nên đi mưa… Nhưng anh không biết đâu, em khóc là vì em đã tìm ra câu trả lời: “Em đã thích anh!”
Đúng, 16 tuổi thì chỉ nên nói thích thôi phải không anh? Và từ ngày đó, anh đã nằm trong trái tim em, trong từng trang nhật ký của em. Nhưng em chỉ dám ở bên anh với vai trò là bạn cùng lớp, bạn thân…
Tuổi 17, em biết tình cảm em dành cho anh không còn đơn giản chỉ là thích. Em đã yêu anh. Em biết mình yêu anh vì những lần nhìn anh tay trong tay cùng một người con gái khác, tim em như muốn nát tan. Em biết mình yêu anh vì những lần anh chở em đi học, em chỉ muốn ôm lấy tấm thân ấy, áp má vào lưng anh để nghe được nhịp tim của anh, để biết tim anh có đang lỗi nhịp như tim em hay không. Và em biết… mình đã yêu anh.
Ngày chúng ta chia tay tuổi học trò, em và anh đều 18 tuổi. Anh dẫn theo em đến quán nước nơi anh hẹn cô gái mà anh sẽ tỏ tình. Anh ngốc lắm, có ai đi tỏ tình mà dẫn theo bạn thân đi không? Nhưng nhìn anh năn nỉ đến tội, em nén nỗi đau mà đi theo anh. Đêm trước ngày anh sẽ tỏ tình với người anh yêu, em đã có một giấc mơ, em mơ cô gái anh sẽ tỏ tình chính là em. Có thể lắm chứ, trong phim Hàn vẫn hay xuất hiện những tình tiết như thế mà. Và em nuôi hy vọng.
Ngồi trong quán chờ 15 phút, em đã thầm vui mừng chờ đợi lời tỏ tình của anh. Nhưng khi một cô gái đủ xinh để làm nhiều đứa con trai phải rung rinh đi về phía anh và em… niềm hy vọng của em đã vỡ òa, tan nát. Em mỉm cười với cô ấy như một con rô bốt. Anh còn nhớ không? Rồi sau đấy em đã thì thầm vào tai anh rằng em bị mệt, em muốn về trước. Anh níu em lại cho đến khi tay anh cảm nhận được một giọt nước mắt của em, anh mới buông tay em ra để em đi, em đi ra khỏi thế giới của anh. Lúc ấy tim em đau lắm, anh biết không?
Thế là tình yêu tuổi 18 của em tan nát như vậy đấy, chưa kịp nói đã bị biến thành hư không.
Em không biết anh giả vờ ngốc hay tại anh ngốc thật. Giọt nước mắt của em hôm ấy khiến anh nghĩ em bị ốm và ngay đêm đó, anh chạy qua nhà em và cầm theo túi cam, anh lo lắng và đưa tay đặt lên trán em. Em muốn khóc, nhưng không thể vì mẹ đang đứng bên.
19 tuổi, em chọn Hà Nội để tìm kiếm những bình yên, còn anh chọn Sài Gòn hợp với con người năng động như anh. Thế là chúng ta xa nhau anh nhỉ? Em biết hy vọng của em đã không còn dù giờ đây vẫn là người độc thân. Anh vẫn gọi điện thường xuyên cho em, vẫn lên facebook để like và comment mỗi khi em đăng status và… chúng ta vẫn là bạn.
Em bất ngờ, ngỡ ngàng rồi hạnh phúc khi gặp anh ở Hà Nội vào ngày sinh nhật thứ 20 của em. Em nhớ mình đã ôm anh rất lâu trước cổng trường nơi em đang học, em đã khóc rất nhiều khiến bao ánh mắt người đi đường nhìn chúng ta. Nhưng thật lạ, sao anh không đẩy em ra?
Em và anh đều đang ở độ tuổi 21, chúng ta yêu xa. Em nhớ sinh nhật năm ngoái của mình, em đã tỏ tình với anh trong nước mắt. Em biết đó không phải là cá tính của em, em ghét những kiểu con gái tỏ tình trước, nhưng em cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Có lẽ, vì em đã quá yêu anh. Giờ phút ấy em như người đứng ở bờ vực – ranh giới giữa được và mất. Và rồi sau một hồi im lặng thật lâu nhìn em khóc, anh “ừ, mình yêu nhau thôi!” làm niềm hạnh phúc của em tràn ngập trong nước mắt. Nhưng em ngu ngơ, em không để ý rằng trong câu nói của anh lúc ấy, có phần đang thương hại em.
Khi em yêu anh, em như một người đang bơi giữa biển lớn không thấy bờ. Những lần mong chờ từng tin nhắn, cuộc gọi của anh, em chìm đắm trong cả hạnh phúc lẫn lo âu. Và rồi em mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi, chúng ta thường xuyên có những cuộc cãi vã, những lần như thế em là người làm lành trước vì… em sợ mất anh, sợ anh không yêu em nữa, sợ anh bỏ em mà yêu một cô gái khác ở gần anh hơn.
Giờ thì đã đủ 8 năm chúng ta quen nhau, đủ hai năm chúng ta yêu nhau. À không, là hai năm anh chấp nhận để em làm người yêu của anh. Chia tay. Một cách chia tay lạ lùng mà em không nghĩ đến. Anh im lặng và em cũng lặng im, chỉ có điều sự lặng im ấy làm em đau, làm nước mắt em rơi mỗi khi đêm Hà Nội trở nên rét buốt.
Đôi khi tình yêu kết thúc không vì lý do cụ thể nào cả, chỉ cần im lặng cũng đủ biết tình yêu của mình đã kết thúc phải không anh? Yêu anh không phải là điều dễ dàng đối với em, giờ đây quên anh lại là điều thật khó. Nhiều lần em đã nghĩ mình nên từ bỏ nhiều điều để yêu anh, em nên vào Sài Gòn thay vì chọn Hà Nội bình yên mà em yêu quý. Nhưng em yếu đuối, em không dám làm những điều đó vì đối với em gia đình quan trọng lắm anh ạ. Yêu anh, nhưng em không bao giờ gạt bỏ gia đình. Có phải vì như vậy mà anh không yêu em hết lòng, vì anh nghĩ em không hết lòng yêu anh?
Giờ đây em không còn mong chờ gì ở tình yêu của chúng ta, bởi em nhận ra anh và em quá khác biệt, thế giới của em và của anh có hai hình khối khác nhau. Em đã bớt nhớ anh, thôi không khóc đều mỗi đêm, em gặp gỡ những chàng trai khác để cho mình thêm cơ hội. Nhưng thật khó anh à.
Thời gian sẽ không khiến em quên anh, nhưng thời gian sẽ giúp em yêu một người khác để em có thể thôi yêu anh. Em vẫn đợi, vẫn chờ ngày ấy đến.
Đó là một ngày em có thể đứng trước cổng nhà cùng con Nô, nhìn anh mỉm cười nhưng không rơi lệ.
Đó là ngày trời mưa to, em ngồi sau xe người khác và muốn ôm người ấy thật chặt.
Đó là ngày nhìn anh tay trong tay với người khác mà em có thể nở nụ cười trọn vẹn, không gượng gạo, không đau đớn.
Và… đó là ngày em hết yêu anh.